Thiên Mệnh Khả Biến

Hận Thù Nhỏ Nhoi



- Ai? Ai chịu trách nhiệm chuyện này? Cứ tưởng là cảnh sát thì muốn làm gì thì làm hả? Lệnh bắt đâu? Lệnh lục soát đâu?

Đám dân giang hồ cũng không phải loại cứ nhìn thấy cảnh sát là sợ đến tè ra quần. Chúng cũng là loại máu mặt đã vào sinh ra tử nhiều lần, xích mích với phía cảnh sát cũng không phải lần một lần hai, cũng phải biết những cách xử lý cơ bản.

Dù lần này nói là ập vào đây bắt Bạch Thế Thắng, nhưng mọi người trong hội trường thế này đều không tránh khỏi bị liên lụy. Bị dí súng vào mồm còn chưa nói, ai ai cũng bị đè ra trấn áp và lục soát, bố ai mà chịu nổi.

Một đàn anh cũng rất có máu mặt trong thành phố, lại rất là thông thạo dùng mồm để xử lý vấn đề, mà nói thẳng ra cho nhanh là Vũ Hải Hùng, đã to mồm đứng lên khiếu nại.

Một sĩ quan cảnh sát, có vẻ là đội trưởng đội truy bắt lần này, đĩnh đạc bước lên.

- Có tin tình báo ngầm là Bạch Thế Thắng lén tàng trữ thuốc phiện, tổ chức đánh nhau, và tụ tập đám đông trái phép. Đây là lệnh bắt và khám xét. Tất cả những người có mặt ở đây đều là đối tượng tình nghi, cần phải khám xét! Đặc biệt là chú em đấy, Vũ Hải Hùng ạ!!!

Vũ Hải Hùng nghe thấy 2 chữ “thuốc phiện” là rụt vòi lại. Cái này là có tật giật mình. Hải Long 3 năm trước chính nhờ buôn thuốc phiện mà phất lên, giờ tuy đã nói không với thuốc phiện, nhưng vẫn sẽ bị cảnh sát để mắt.

Vũ Hải Hùng rụt vòi, nhưng người khác lại tiếp lời hắn.

- Tình báo ngầm? Là ai báo? Báo kiểu gì? Còn không có bằng chứng rõ ràng, hay là định vào đây kiếm chác? Tôi nói thật với mấy ông nhé, quả này mà tìm không ra thuốc phiện thì dù có là cảnh sát cũng đừng hòng yên thân…

- Báo cáo! Đã tìm thấy 2 gói bột dị thường!

- …

Đang hùng hổ ra vẻ ngầu lòi, lời báo cáo này giống như một cái vả vào mồm, khiến tên kia phải ngậm lại. Đúng là dân giang hồ, ít ai dám đảm bảo là không đứa nào mang theo vài điều cần cỏ hay vài túi bột đá theo người. Đúng như tên này đã nói, cứ xông bừa vào một nơi tụ tập kiểu này, thế nào cũng bắt được mấy cân ma túy.

Nhưng cảnh sát cũng không hơi đâu mà bừa bãi gây tội với giới giang hồ đến vậy. Chuyện này hẳn không chỉ đơn giản là “có tin tình báo” mà thôi.

- Ui da! Nhẹ tay chút!

Phùng Huyết Cường bị ép vào tường, 2 tay bị bẻ ra sau. Phải đến 6 sĩ quan vật vã mới giữ được thằng này ở yên một chỗ, và bắt đầu đưa tay lục soát.

- Cả thằng này nữa, làm giống nó mau, chịu khó hợp tác một tí.

“Thằng này” chính là Vương Thành Văn. Hắn ngoan ngoãn quay lưng lại, đưa 2 tay lên sau gáy.

Một sĩ quan thò tay vào lục soát các túi trên người nó.

- Cái gì đây?

Sĩ quan ấy lấy ra mấy tấm giấy.

- Phiếu giảm giá. Nhà hàng em giảm giá 30% cho suất ăn trưa từ 3 người trở lên ấy, chốc nữa mấy anh tới ăn.

- Ừa cũng được đấy. Thế 2 cái phiếu này anh mày xin nhé. Còn con bé này nữa, làm giống 2 đứa nó mau!

- Đừng hòng! Mấy ông nghĩ mình là ai mà được lục soát người tôi hả? Ít ra thì cũng phải gọi một nữ sĩ quan tới đây!!!

- Bọn tao rảnh lắm hay sao mà bày vẽ như vậy hả? Làm mau, đừng để anh mày phải dùng biện pháp mạnh!!!

- Giỏi thì thử xem?!

Vân đã lăm le giơ cái điện thoại lên, đèn flash nháy liên tiếp.

- Đang ghi hình và ghi âm luôn đấy. Giỏi thì cứ manh động coi?!

Viên sĩ quan ngần ngại một lúc, đang chưa biết xử lý ra sao, thì từ trên trần, một tiếng động lớn vang lên.

Uỳnhhh!!!!!

Tiếng trần nhà sụp xuống, kèm theo đó là một thân hình to như quả núi, đè thẳng xuống chỗ của Bạch Thế Thắng.

Thái Sơn!

Thằng to như núi này chính là Thái Sơn của Phong Ba. Mặt sàn lún xuống vì cú chạm đất của hắn. Trước khi tất cả mọi người kịp trở tay, chỉ thấy hắn đã lao thẳng vào Bạch Thế Thắng, mạnh mẽ như một cái xe tải.

Uỳnhhh!!!!

Thái Sơn húc bay Bạch Thế Thắng vào tường, rồi sau đó, hắn húc bay luôn cả bức tường. Cả Thái Sơn và Bạch Thế Thắng cứ như vậy mà lao ra khỏi nhà thể chất.

- Bắt lấy!!!

Phía cảnh sát sau giây phút bàng hoàng, đã kịp thời phản ứng lại. Nhiều sĩ quan muốn đuổi theo.

Xìiiiiì!!!!

Một luồng khói từ lỗ hổng ấy tràn vào, khiến không ít người ngay lập tức hít phải.

- Là khói thuốc phiện!!!

Đấu tranh chống thuốc phiện bao năm nay, chỉ cần nhìn màu sắc cũng có nhiều người đoán ra được. Không hổ danh là thứ thuốc phiện từng khiến cho toàn bộ Đế quốc phải điêu đứng, những sĩ quan hít phải lập tức nhìn thấy ảo giác, múa may quay cuồng.

- Mặt nạ! Mặt nạ!!!

Sĩ quan chỉ huy lập tức hét lên. 6 cái mặt nạ được huy động tới. Anh ta cùng 5 người khác vội vàng đeo lên, xông thẳng vào đám khói lao ra ngoài.

Nào ngờ, trong đám khói ấy, đã có người phục kích. Không chỉ là vài người, mà là rất đông, rất đông. Cả phòng thể chất đều đã bị vây kín.

- Là quân của thằng Tiếu Diện! - Minh hét lên với Văn. - Thằng ngu ấy dám bất chấp tất cả để giết được Bạch Thế Thắng!!!

Với tư cách là một người bạn, Minh thật sự điên tiết với hành động này của thằng Khang. Chính hắn thông báo cho cảnh sát đến đây bắt thuốc phiện, kì thực cũng chính là để kiềm tỏa hành động của đàn em Bạch Thế Thắng. Rồi sau đó, để kiềm tỏa hành động của cảnh sát, hắn thậm chí còn dùng tới cả thuốc phiện, chưa kể còn những thương vong sắp tới, và nếu như có thể giết chết Bạch Thế Thắng, thì cũng sẽ là giết người ngay trước mũi cảnh sát.

Đây không phải là thứ hành động khôn ngoan, mà là thứ hành động quyết tuyệt. Để giết chết Bạch Thế Thắng, Tiếu Diện đã phải bất chấp mọi thứ.Thái Sơn có sức khỏe như một con trâu. Hắn túm chặt lấy Bạch Thế Thắng, điên cuồng đâm sầm vào từng dãy nhà, bất chấp việc bản thân có bị thương tổn ra sao. Bạch Thế Thắng bị va đập mạnh tới vậy, máu cũng đã chảy đầm đìa khắp người hắn. Nhưng hắn không tỏ ra một chút xúc cảm nào, chỉ không ngừng giơ tay đấm thùm thụp vào mạng sườn Thái Sơn.

Sau khi húc qua 6 dãy nhà, Thái Sơn đã chịu không nổi những thương tổn do Bạch Thế Thắng mang lại, đã gục xuống. Xương sườn của hắn cũng đã gãy đi 3 cái.

Bạch Thế Thắng đứng đó, thở hồng hộc, dáng đứng có chút không vững vàng. Đúng lúc này, Tiếu Diện từ phía trên lao xuống.

Một đấm từ trên không giáng xuống, ngay đúng đỉnh đầu Bạch Thế Thắng.

Rầmmm!!!!

Lần đầu tiên, người ta nhìn thấy Bạch Thế Thắng gục ngã, sấp mặt xuống đất. Mặt đất loang lổ vũng máu đen sì.

Toàn trường Kình Ngư sợ hãi rít lên, hoảng loạn chạy trốn.

- Giờ không ai cứu nổi mày nữa đâu, Bạch Thế Thắng ạ.

Tiếu Diện từng bước đi tới. Trên gương mặt hắn vẫn là một nụ cười tươi tỉnh.

- Vì sao mày muốn giết tao?

Giọng nói vang lên khiến Tiếu Diện hơi dợm bước. Trước mặt hắn, Bạch Thế Thắng bắt đầu gượng dậy. Gương mặt đỏ lòm vì máu, nhưng vẫn chẳng có chút cảm xúc nào được thể hiện.

- Vì sao mày muốn giết tao?

Hắn lặp lại. Một luồng kình khí nặng nề tỏa ra, khiến Tiếu Diện cảm thấy mình như bị đẩy lùi về phía sau.

- Là vì mày độc ác? Vì mày dối trá? Vì mày đố kị? Vì mày tham lam? Hay vì mày thù hận?

Mỗi một câu hỏi, lại là một lớp kình khí trọng điệp, đẩy cho bước chân Tiếu Diện lại lùi đi một bước.

- Ánh mắt đó, chắc là do thù hận.

Đoànggg!!!

Một viên đạn xuyên qua lớp kình khí, cắm thẳng vào ngực Bạch Thế Thắng. Nhưng viên đạn chỉ xuyên qua được lớp da, và bị mắc kẹt ở đó.

Luyện Thể cấp 12, súng đạn bình thường đã không thể gây tổn hại.

Nhưng viên đạn này cũng không chỉ như vậy.

Tạch tạch tạch!!!

Một luồng điện từ viên đạn, chạy qua khắp người Bạch Thế Thắng, khiến hắn lại gục xuống.

Cốpppppp!!!!!!

Từ phía sau, Thái Sơn đã cầm một viên gạch lớn, dùng hết sức mình phang thẳng vào đầu Bạch Thế Thắng.

Phậpppp!!!!

Lại một đứa nữa, cầm một thanh kiếm cấp 12, cắm xuyên qua bụng hắn.

Tiếu Diện đã bước tới, nắm tay hắn siết chặt đến rỏ máu.

- Đây là vì anh trai tao!

Bốppppppppppppppppp!!!!!!!!!!!!

Cú đấm này mang theo sức mạnh khủng khiếp, tiếng động nó phát ra, vang xa tới tận mấy trăm mét, khắp toàn trường đều có thể nghe thấy.

- Đây là cho mẹ tao!!

Bốppppppppppppppppppppppppp!!!!!!!!!!!

Cú đấm thứ hai, lại giáng thẳng lên mặt Bạch Thế Thắng.

- Đây là cho cha tao!!!

Lại một cú đấm giáng xuống.

- Còn đây là cho tuổi thơ của tao!!!!!!!!!!!!!!!!

- Thứ hận thù nhỏ nhoi thế này, cũng đem ra khoe khoang sao?

Bạch Thế Thắng ngẩng đầu lên, giương đôi mắt đỏ lòm nhìn Tiếu Diện, nhàn nhạt hỏi một câu. Chưa kịp để Tiếu Diện nói gì, hắn đã vươn tay ra.

Uỳnhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!

Lần này, là toàn bộ nhà thể chất bị rung chuyển. Từ một mảng tường khác, người ta lại thấy Bạch Thế Thắng, một tay túm lấy mặt Tiếu Diện, đẩy sập cả một mảng tường. Người ta thấy Tiếu Diện thoi thóp, thấy Bạch Thế Thắng máu me đầm đìa, kiếm cắm xuyên qua bụng, nhưng vẫn đứng đó, hiên ngang và cuồng bạo.

Hắn thả rơi Tiếu Diện xuống sàn, đưa mắt nhìn đám đông, gồm cả cảnh sát, gồm cả đám giang hồ, gồm tất cả những ai có máu mặt ở thành phố. Hắn lại tiếp tục bài phát biểu của mình, như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Lúc nãy nói tới đâu nhỉ? À, kẻ nào muốn ta chết, thì ta nhất định sẽ sống sót. Đó chính là ác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.