Tâm Linh Vũ Trụ

Những Tâm Tư Thầm Kín



Trò chuyện với muôn thú bằng cổ ngữ. Cùng đám nhện nhả tơ, bầy chim kết vòng nguyệt quế, còn những con thỏ rừng tỉ mỉ đính kim tuyến lên dãi lụa trắng tinh khôi. Một bộ váy áo dạ tiệc cách điệu, mà những nàng tiên thường dùng trong dịp Vũ Hội, chỉ một loáng đã hoàn mỹ, vừa vặn khoát lên người Alia. Nàng vừa ngân nga thần khúc, vừa uyển chuyển gót chân mang đôi giày vải mềm mại, trông nàng thật lộng lẫy và kiều diễm biết bao!

Bộ váy áo, ca khúc, và điệu múa, đó là những gì một nàng tiên, sẽ chuẩn bị trong ngày trọng đại. Mà cô ấy quyết định rằng, sẽ để cho người bạn đời biết được tên thật, và đi sâu vào trong tư tưởng của nàng, để họ có thể hiểu thấu nhau đến tận cùng. Đó là một sự kết tinh mãnh liệt như lửa, và sáng trong như nước, sự kết tinh thuần khiết ấy gọi là tình yêu.

Và tình yêu đó, sẽ trường tồn mãi mãi ở trong tâm trí nàng, vĩnh viễn không bao giờ đổi thay. Nhưng đó là chuyện của mãi sau này, với rất nhiều câu bắt đầu bằng từ: giá như…

Và thật sự thì, chuyện như thế, đến cả những nàng tiên có ký ức lâu đời nhất, cũng chẳng thể nào hiểu hết được cái gọi là định mệnh trong tình yêu của con người.

Còn với riêng Alia, nàng chẳng cần phải bận tâm thêm điều gì nữa cả, bởi lẽ, nàng luôn tin tưởng con tim có lý lẽ của riêng nó, và sẽ luôn mách bảo cho nàng những điều đúng đắn.

Đi theo tiếng gọi của con tim, nàng tìm đến nơi đã để Erik ở lại. Nhưng mãi mà chẳng thấy cậu đâu, nàng mới ngỡ ngàng nhận ra họ đã lạc nhau mất rồi.

“Kiếm Linh,” nàng ngơ ngác gọi. “Chủ Nhân của ngươi, đã đi đâu rồi!?”

“Tiên Nhân,” ông cụ đáp. “Chẳng phải người đã bảo ta phải cẩn thận trông chừng, đừng để bất cứ một ai kinh động đến người, trong lúc đang khôi phục kí ức cho Chủ Nhân sao?”

“Đúng là như thế, nhưng ta vừa mới rời khỏi chẳng bao lâu, thì chàng đã chẳng thấy tăm hơi nữa rồi. Chàng có thể đi đâu, ở nơi rừng sâu hoang vắng này cơ chứ?”

“Không hay rồi!” ông cụ hoang mang, “để ta gọi hai đứa trẻ, chúng ta cần phải nhanh chóng tìm thấy Chủ Nhân, trước khi những chuyện không hay có thể xảy đến.”

Alia bần thần, bước lên mõm đá cao, nàng rộng tay khẩn thiết:

“Hỡi những cơn gió! Ngươi đi khắp mọi nơi, từ tận cùng vực sâu, đến những miền đất không một ai có thể đặt chân đến. Ngươi có thể thấy biết hết mọi sự trên đời, chẳng hay, ngươi có thể mách bảo cho ta, liệu người mà ta đang tìm kiếm, chàng đang ở nơi đâu?”

Từ nơi nàng đang đứng, một cơn lốc nhẹ nhàng, cuốn theo đám lá khô tạo ra hình dạng người khổng lồ sừng sững, nó trịnh trọng cuối chào rồi thì thào vào tai nàng Alia điều gì đó. Nàng đáp lại bằng một cái nhún mình cảm ơn tao nhã. Và đám lá khô theo cơn gió, hướng lên bầu trời, rồi nhẹ nhàng lả tả rơi xuống mặt hồ.

“Hãy xuôi theo dòng suối này đi về hướng bắc,” nàng nói với ông cụ. “Ta cần phải đón chàng trước, sau đó sẽ dừng lại đợi các ngươi.”

Nói xong, Alia dùng khinh công, nhảy qua những hòn đá, chỉ thoáng chốc đã mất dạng, để lại ông cụ một mình trông theo với một vẻ mặt mang đầy sự lo lắng.

Ở một đoạn suối khác cách nơi nàng vừa rời khỏi khoảng hơn năm dặm đường. Erik đang lội nước, cầm trên tay một cây tông, lóng ngóng cố bắt được một con cá suối cho bữa trưa cùng cô em gái hờ mà cậu vừa nhận mặt.

Cô gái ngồi ngã lưng vào gốc cây tránh nắng, nhìn cái bộ dạng ngao ngáo của Erik, cứ khúc khích cười một mình khó hiểu. Sau một hồi, nàng ta tiến đến:

“Đợi anh bắt được con cá nào, chắc em đói chết mất!”

“Thêm một chút nữa, anh sắp làm được rồi,” Erik khăng khăng đáp.

“Nói anh ngốc, thì đố có sai được mà, nào, tránh ra, để em.” Vừa nói cô vừa cuộn tròn áo khoát lên vai, kéo đụn váy lên đến ngang đùi, lộ ra một đôi chân nõn nà như bông bưởi. Cô ta lội xuống nước, dùng cái lọ nhỏ rắc lên một đoạn suối, chỉ mấy mươi giây sau, cá nổi lên lềnh bềnh theo con nước trôi tự do, rồi thuận tay cô ta tóm lấy một con to, hai tay đưa khỏi đầu khoe khoang:

“Anh thấy chưa!”

Những giọt nước theo tia nắng long lanh, rửa trôi những vệt nhơ trên gương mặt cô gái, lộ ra nước da trắng mịn như cánh hoa lan mùa hè, cùng với một nụ cười duyên dáng đến lạ lùng, và đôi mắt biết nói đang trò chuyện với cậu. Làm cho Erik ngẫn ngơ nhìn nàng ta không chớp mắt, rồi buộc miệng thốt lên:

“Thật khó tin, mình lại là anh em ruột cơ đấy!”

“Hi hi,” cô gái vừa cười, vừa trở lại chổ bóng râm. “Anh còn định ngâm mình trong nước đến bao giờ?” Cô gọi.

“À à, anh lên ngay đây!” Cậu ấp úng ném cây tông, rồi cùng theo cô gái. “Giờ nghĩ lại, thì chắc mấy năm qua, em vất vả vì anh nhiều lắm nhỉ?”

“Cũng vừa mới đây thôi, còn nhiều chuyện thú vị ở phía trước lắm.” Cô gái cười thần bí đáp.

“Julien này,” cậu gọi.

“Hửm!”

“Khi nào đến được vùng đất hứa, nơi mà em bảo ít bị chiến tranh tàn phá, lại có những cánh đồng bạt ngàn trãi dài ấy. Hay là anh em mình đừng đi lang thang thế này nữa, tìm một mãnh đất yên bình nào đó, xây một căn nhà. Anh sẽ cấy cày, rồi trồng trọt dăm ba thửa ruộng, chăm chỉ làm việc rồi mai này còn gã chồng cho em nữa, chịu không?”

Cô gái nghe xong phá lên cười lớn:

“Anh là người trên sao hỏa hả. Đây là thời đại nào, mà anh tin rằng thực sự có một mãnh đất bình yên như thế?”

Erik giật nãy ngáo ngơ. Cô gái lại nói tiếp:

“Anh ơi là anh! Nơi mà chiến tranh lúc này không tìm đến, chính là mãnh đất mà mọi cuộc chiến diễn ra đều là để tranh dành.”

Erik nghe xong chẳng hiểu gì cả, trợn tròn mắt nhìn cô em gái, vừa xiên que nướng cá, vừa thần bí dáng vẻ. Trong lòng cậu có chút thầm trách cha mẹ, tại sao bao nhiêu cái tinh túy lại đặt lên người cô em hết thế này, chả bù, ngồi với cô cậu cứ thấy mình cù lần lộ rõ ra như thế nào ấy.

Đôi mắt tinh ranh, cô nàng ngó thấy Erik thộn mặt ra tự kỉ, thì nhanh nhẩu:

“Thôi! Cái tên ngốc nhà anh. Không biết gì mới là may mắn, biết nhiều khổ nhiều, có gì hay ho mà anh mặt mày bí xị như quả mướp khô thế. Thôi ăn cá nướng đi này, còn phải tranh thủ đi nhanh, trời mà nhá nhem sập tối, thì chẳng đi đâu xa được.”

“Nhưng mà…”

“Hụ hụ,” Erik đang định thắc mắc, thì đột nhiên cô gái hộc lên, ôm ngực ho ra một bụm máu.

“Trời ơi! Em bị làm sao thế này, Julien!” cậu hốt hoảng.

“Bị kẻ xấu đánh lén, thương tích cũng nhẹ thôi, không sao đâu.”

“Nhẹ thế nào được!” Erik gắt lên. “Ho ra cả máu tươi thế này, còn bảo không sao, ngồi đó để anh xem người ngợm có làm sao không?”

“Không được!” cô gái đỏ mặt.

“Bây giờ, em có nghe lời anh không?” Erik cứng rắn. “Em như thế này, còn đòi đi đâu nữa chứ! Bị thương nặng như thế lại không chịu nói ra, em có còn coi anh là anh trai của em không thế hả?”

Cô gái phì ra một hơi thở nặng nhọc, lòng ngực cứ đau nhoi nhói, nên thấy cái tên ngốc trước mặt cô, coi vậy cũng nói có lý. Cô thừa hiểu, nếu cứ gắng sức mà đi, có khi lại tự đem tính mạng mình ra đùa giỡn. Nhưng cô lại chẳng muốn trở về, để bị giam lỏng ở Thiên Cung một tẹo nào. Nên miễn cưỡng cô đành phải mở lời:

“Vậy thì, anh cõng em đi! Đến Thành Thị, em tự mua thuốc điều trị.”

“Thế thì đi ngay thôi, không thể để bệnh của em kéo dài thêm một phút nào nữa cả. Trên đời này, anh chỉ có mỗi em là người thân duy nhất. Anh không thể để em mảy may gặp một bất trắc nào đâu.”

“Lên đi!”

Cô gái ngẩn ngơ nhìn Erik đang sốt sắng cho mình. Trong dạ thầm cảm mến, cũng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn dịu dàng nghe theo. Cô e thẹn nhoải người, tay khoát vai ngồi lên lưng cậu. Erik hừng hực cõng cô gái như vừa đi vừa chạy, men theo dòng suối mát lạnh, nhưng mồ hôi cậu vẫn vã ra ướt cả áo.

Ở đằng sau, cô gái trộm nhìn cậu, khúc khích cười, rồi áp má trên lưng ngủ thiếp đi vì mệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.