Xà Lang Trúc Mã Trúc Mã

Chương 40




Trịnh Anh rít thêm một hơi thuốc, duỗi ngón tay chỉ vào Trịnh Minh Hạo, ra lệnh:

- Thả nó ra.

Thuộc hạ vâng lời tiến đến cởi trói.

Trịnh Minh Hạo đứng dậy, hoạt động tay chân, sau đó nghiêm túc cúi đầu bảo trì trầm mặt.

Trong lòng Trịnh Minh Hạo tính toán, dự định đợi Trịnh Giai xông lên quánh mình, bản thân sẽ không tránh không né, sau đó dập đầu tạ lỗi, hy vọng chuyện này cứ vậy liền qua.

Cái mà Trịnh Minh Hạo chờ đợi, là tiếp theo Trịnh Giai muốn xử lý mình thế nào, chỉ cần cố chịu qua cơn giày vò này, hắn không tin mình đấu không lại anh hai. Tuy rằng hiện tại sự việc bại lộ, Cố Tử Kỳ coi như không thể nào giành được, nhưng gia sản và tín nhiệm của Trịnh Anh thì chưa chắc. Chỉ cần hắn biểu hiện xuất sắc hơn Trịnh Giai, vậy thì vẫn còn cơ hội. Hơn nữa, Trịnh Minh Hạo không tin, Trịnh Anh sẽ chỉ vì chuyện này mà cho phép Trịnh Giai giết mình.

Bất quá, cái đến với Trịnh Minh Hạo, lại là sự tán thưởng của Trịnh Giai.

- Đệ đệ, lần này làm rất khá, không uổng công đại ca mất hai năm bồi dưỡng, thật sự là có tiền đồ, xứng đáng là người của Trịnh gia.

Trịnh Anh từ lúc hay tin Trịnh Giai còn sống đã khôi phúc dáng vẻ nhàn nhã ngày trước, thảnh thơi rít một hơi thuốc, khóe miệng khẽ cong, trong ánh mắt không hề che giấu vẻ tán thưởng khi nhìn hai đứa con trai.

Trịnh Minh Hạo ngơ ngác ngẩng đầu.

Trịnh Giai nhướng mày, nở nụ cười khốc suất chuẩn đại ca hỏi:

- Sao? Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vậy thì cứ từ từ nghĩ, tối nay ở lại hầu hạ phụ thân đi, sáng mai nếu vẫn nghĩ chưa thông thì cứ thẳng thắng nhờ ngài chỉ dẫn.

Trịnh Anh ngã người dựa vào ghế, khép hờ mắt nói:

- Trịnh Giai, tôi còn chưa nói sẽ cho cậu đi.

Trịnh Giai kéo Cố Tử Kỳ đến gần Trịnh Anh, sau đó buông tay y, đứng bên cạnh bóp vai cho phụ thân:

- Cha à.

Cố Tử Kỳ cũng tiến đến, gọi khẽ:

- Cha.

Trịnh Anh mở mắt ra nhìn một trái một phải hai đứa nhóc do chính tay mình nuôi lớn đang dùng ánh mắt tràn ngập năn nỉ nhìn mình, bất đắc dĩ phất tay cho lui.

Trịnh Giai lập tức ngoan ngoãn nói:

- Cảm ơn cha.

Nói xong hắn khéo léo nhanh tay rút tẩu thuốc khỏi tay Trịnh Anh, cong cong mắt cười:

- Phụ thân xinh đẹp như vậy, không thể hút thuốc nhiều được, chúc người ngủ ngon.

Dứt lời, Trịnh Giai lập tức nắm chặt tay Cố Tử Kỳ chạy đi, thoắt cái đã mất bóng.

Trịnh Anh nhìn tay mình trống không, lại nhìn quanh chỉ còn quản gia và Trịnh Minh Hạo, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười.

Trịnh Anh ngoắc ngoắc tay bảo Trịnh Minh Hạo ngồi xuống, nở nụ cười từ ái, hỏi hắn:

- Con nghĩ sao về anh hai?

- Anh ấy... con không hiểu được.

Trịnh Anh vuốt đầu thằng con nhỏ:

- Anh hai muốn con thay mình kế thừa gia tộc, làm thái tử hắc đạo, cũng là tổng giám đốc Tân Thế, và là người sinh con nối dõi cho chi chính của Trịnh gia.

Trịnh Minh Hạo bỗng chốc hiểu rõ.

Thời điểm Trịnh Anh mới mười sáu, đã là thiếu niên nổi tiếng phong lưu. Khi ông được mười tám, cũng là lúc khiến mẹ Trịnh Giai mang thai hắn. Hai nhà âm thầm hứa hẹn, nhưng Trịnh Anh không thích bị quản thúc sớm, sau khi Trịnh Giai sinh ra, tuy rằng đón về Trịnh gia nuôi dưỡng, nhưng ông vẫn chưa cưới vợ. Trịnh Anh tiếp tục ở bên ngoài tận hưởng hết hoa thơm cỏ lạ, tới tận năm ông hai lăm tuổi mới chính thức cưới mẹ Trịnh Giai vào nhà.

Trịnh Anh ở bên ngoài phong lưu nhiều năm, Trịnh Giai không tin trong vô số lần đó, không có lần nào khiến con gái người ta bất hạnh hoài thai. Cho nên, Trịnh Giai tìm thấy hắn không phải vô tình, mà khẳng định là đã nhiều năm hao hết tâm sức muốn tìm ra con ngoài gia thú của Trịnh Anh. Chỉ cần tìm được một đứa em trai, sau đó mang về dốc lòng bồi dưỡng, như vậy hắn liền có thể đường đường chính chính nắm tay Cố Tử Kỳ đi đăng ký kết hôn.

Thời đại này hôn nhân đồng tính đã được công nhận, chỉ tiếc vẫn là không sinh được con.

Trịnh Giai là thật lòng muốn lui về thế giới hai người, nên không chỉ dự định tìm người thay mình sinh con nối dõi, mà còn muốn truyền luôn mấy trách nhiệm khác, dứt khoát tiêu dao tự tại nói chuyện yêu đương với Cố Tử Kỳ.

Trịnh Anh nhìn Trịnh Minh Hạo non nớt trước mặt. Khác với khi đối mặt với Trịnh Giai, ông không chút tốn công đã đọc hết được mấy điều thằng nhỏ đang nghĩ, không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu đứa con.

Trịnh Anh trong lòng thở dài: " sói con ngày nào giờ lớn rồi, không quản được, còn cố quản chỉ sợ nó sẽ quay ngược lại cắn mình."

Với mức độ non nớt hiện tại của Trịnh Minh Hạo cộng nét mặt như ý của Trịnh Giai, Ông nhìn ra được, dã tâm bừng bừng muốn soái huynh đoạt vị của Trịnh Minh Hạo không phải tự thằng bé hình thành. Thật không biết mấy năm qua, Trịnh Giai đã dùng bao nhiêu ám thị cùng các loại yếu tố tác động lên người thằng em trai mình, để cho nó ngày đêm mơ ước ngôi vị thái tử hắc đạo, lên kế hoạch tới tận một năm, nhưng chỉ là chiếm ví trí của hắn, lại không xuống tay giết hắn.

Nhưng loại chuyện giả chết không phải phong cách của Trịnh Giai, cho dù hắn thật sự làm, cũng không nỡ giấu Cố Tử Kỳ, khiến y hao gầy tổn thương tới vậy. Vụ lần này là biến cố. Mà biến cố đường đột này, là vì dẹp xong Ngụy Gia, Trịnh Giai hấp tấp muốn truyền ngôi, sớm ngày nắm tay Cố Tử Kỳ vào lễ đường, cho nên đã lỡ kích thích TRịnh Minh Hạo quá mạnh, khiến cho thằng bé bùng nổ, làm một cú quật ngoài dự kiến. Trịnh Anh biết Trịnh Giai chơi với ám thị và tâm lý học rất nhiều năm, từ hồi còn chưa mất trí nhớ, ông phỏng đoán hắn đã nói câu nào đó kích thằng bé.

Trịnh Anh nghĩ vậy, liền hỏi Trịnh Minh Hạo mấy câu thăm dò, kinh ngạc nhận được đáp án không biết.

Trịnh Anh xanh mặt phát hiện, thì ra hắn nóng lòng tới mức không xài ám thị hay dựng tình huống gây hấn gì sất, trực tiếp thôi miên Trịnh Minh Hạo, ra lệnh cho thằng bé đoạt ngôi của mình.

Về phần sau khi đoạt ngôi, Trịnh Minh Hạo sẽ làm gì bản thân, Trịnh Giai không có dặn dò. Trịnh Anh thở phào nhẹ nhõm khi biết đứa nhỏ này không giết anh hai, là vì nó thật sự không xuống tay được.

Quả là một kế hoạch đủ thâm sâu. Trịnh Giai sỡ dĩ không đường hoàng dẫn Trịnh Minh Hạo về giới thiệu, mà dẫn dụ thằng em cướp ngôi, vì hắn muốn biết sau này để Trịnh Minh Hạo nắm quyền rồi, lúc cùng đường mạt lộ, đứa em do mình bồi dưỡng có chừa lại đường sống cho mình hay không. Sự chọn lựa của Trịnh Minh Hạo đã cho hắn một đáp án như ý, từ nay yên tâm giao lại cơ nghiệp, mỗi ngày cùng Cố Tử Kỳ bên nhau, giống như hôn quân ôm mỹ nhân trong ngực, hưởng vinh hoa phú quý, triều chính thì giao cho đệ đệ sức đầu mẻ trán.

Mới có hai năm bồi dưỡng, Trịnh Minh Hạo so với Trịnh Giai là một trời một vực, còn chưa đủ trưởng thành để ra mặt. Bất quá Trịnh Giai đã nóng lòng tới vậy, chứng tỏ hắn không quan tâm quả hái xanh có ngọt hay không. Là do lần trước tại Tân Thế, Trịnh Anh đã cứng rắn bảo hắn dẫn Cố Tử Kỳ quay về, nếu không thì đừng trách ông tái xuất giang hồ chỉnh đốn lại hắn. Trịnh Giai biết mình không thể từ chối, lại sợ lúc gặp mặt Trịnh Anh sẽ làm khó y. Trong thời gian xử lý Ngụy Cẩn, hắn lấy cớ đang bận đấu đá lung tung với Ngụy gia, tiếp tục đem Cố Tử Kỳ giấu đi, xong việc rồi thì gấp gáp quăng ra con bài Trịnh Minh Hạo, để Trịnh Anh đồng thuận cho chuyện giữa hắn và y.

Trịnh Anh thở ra một hơi, đột nhiên phát hiện con mình tâm cơ sâu không thấy đáy, khiến ông nhất thời còn chưa tiếp thu được mức độ thành tinh của đứa con cả.

Trịnh Anh thấy mình già rồi, đứa con mình dồn hết tâm huyết bồi dưỡng bao năm, cuối cùng cũng đã đủ lông cánh, không cần mình nữa.

Ông đối với Trịnh Giai không phải lãnh đạm không yêu thương, chỉ là từ nhỏ hắn đã chịu huấn luyện đặc biệt, là một đứa nhỏ mạnh mẽ độc lập, nhìn thấy hắn không chết trở về, ông thấy như hy vọng của mình sáng trở lại, song, chẳng thể nào bỏ xuống khoảng cách để ôm lấy con mình hỏi thăm.

Trịnh Anh đứng dậy, nhìn Trịnh Minh Hạo, thầm nghĩ sẽ không để đứa nhỏ này và mình xa cách như thế, sau này sẽ nhân từ trong huấn luyện hơn. Trải qua chuyện lần này, lúc tưởng như mất đi đứa con trai máu mủ của mình, Trịnh Anh cảm thấy con mình sống tốt là được rồi. Ở trong hắc đạo, hạnh phúc vốn đã ít, nếu còn cưỡng cầu thì lại càng ít hơn, chi bằng thả lỏng một chút, Trịnh gia không thiếu phú quý và quyền thế, ông cần gì ép buột con trai mình, cứ cho nó một chỗ dựa để nó sống thống khoái đi.

Về phía Trịnh Giai và Cố Tử Kỳ, hai người một đường im lặng quay về biệt thự.

Trở về nơi mà cả hai đã sống chung từ bé, vừa bước vào phòng khách, Trịnh Giai lập tức ôm lấy Cố Tử Kỳ theo kiểu ôm công chúa về phòng.

Cố Tử Kỳ một đường trầm mặc, ngay cả lúc bị ôm cũng tùy ý hắn.

Trịnh Giai ôn nhu đặt y nằm xuống giường, đứng dậy cởi ra áo khoát ngoài, rồi nằm xuống ôm lấy y.

Cố Tử Kỳ nghiên người, bàn tay đặt lên gò má bởi vì mấy tháng lặn lội từ Châu Phi trở về nên đã chuyển màu lúa mạch của Trịnh Giai.

Y nhớ đến tối hôm qua, chính mình đang ngẩng người, đột nhiên nhìn thấy hắn, còn tưởng bản thân đã tương tư đến mức sinh ảo giác.

Trịnh Giai ở ngoài lăn lộn dẫn đến màu da bị nhuộm thành lúa mạch, mái tóc phong độ tổng tài bây giờ là tùy tiện húi cua thành đầu đinh. Hắn mặc áo thun ba lỗ màu đen ôm sát, quần dài thể thao, giày quân dụng, áo khoác ngoài rằn ri, tay ôm một con trăn, chạy như bay về phía Cố Tử Kỳ.

Nhìn bộ dạng này của người kia, khóe miệng y giật giật, cho dù bản thân vì quá nhớ nhung mà sinh ra ảo giác, làm sao lại là loại này hình ảnh kỳ dị này chứ!

Trịnh Giai gào lớn:

- Anh mang quà về cho em này!

Nói xong hắn giơ cao con trăn cho y thấy, sau đó phũ phàng quăng nó xuống đất, đuổi ra ngoài.

Con trăn từ Châu Phi bị bắt về, suốt một đoạn hành trình chịu đủ giáo huấn, Trịnh Giai nói 1 nó không dám nói 2, mặc dù nó vốn chẳng biết nói, lúc này nghe lời chuồng êm.

Cố Tử Kỳ lúc ở trường đại học thì không thể dẫn tiểu trăn theo bên người, luôn để nó tự trốn trong công viên sau trường. Còn khi về Trịnh gia, tiểu trăn bị nhốt vào lồng. Sau đó y đến gặp Trịnh Anh, nhận được tin dữ, lập tức trăn triếc gì đều không bằng người yêu đã mất, lập tức tâm hồn trái tim đều nát, suốt một quảng thời gian qua đều không có đến thăm tiểu trăn.

Trịnh Giai tiếp tục lao như điên về phía Cố Tử Kỳ, ôm lấy nhấc bổng y lên, giống như cắn thuốc bế thẳng người vào phòng ngủ.

Nhớ nhung thật sự rất nhiều, nhưng kích động qua đi, lại nhìn người kia từ đầu đến cuối chỉ trố mắt nhìn mình, một chút vẻ mặt cũng không cho hắn, biết người kia bị dọa không nhẹ, cũng đau lòng tới mất đi thần trí, ngực hắn tràn đầy xót xa. Trịnh Giai bỗng dưng tay chân luống cuống nhẹ nhàng đặt y nằm lên giường. Hắn từ một thanh niên cao to bỗng chốc trở thành đứa trẻ làm sai mong tha lỗi, cúi đầu đứng bên giường đợi y tha thứ.

Cố Tử Kỳ chóng tay ngồi dậy.

Trịnh Giai khụy một gối lên giường, mặt đối mặt, vòng tay ôm y.

Cố Tử Kỳ ngẩng đầu, nhắm mắt, mi mắt thật dài run nhè nhẹ.

Trịnh Giai trịnh trọng hôn lên môi y, từ thành kính trân trọng, sang dịu dàng nhung nhớ, cuối cùng là cuồng dã chiếm hữu.

Hô hấp hai người đều trở nên nặng nề, Cố Tử Kỳ giống như từ trong ưu mê tỉnh dậy, đột nhiên thụi một đấm vào bụng hắn, sau đó đá người bay xuống giường.

Trịnh Giai nằm sấp trên thảm trải sàn, đợi y xông lên đánh tiếp, không có ý trốn tránh.

Cố Tử Kỳ quả thật định xông lên đánh tiếp, nhưng thời điểm y nhào tới nắm cổ áo khoát Trịnh Giai lôi dậy, mũi ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.

Cố Tử Kỳ không kiên nhẫn lột từng lớp áo của hắn, đơn giản xé rách cái áo thun.

Lồng ngực màu lúa mạch chi chích vết thương nông sâu bất đồng, có mấy vết đã thành thẹo mờ, có mấy vết đã tróc vảy, lại có mấy vết còn đang rướm máu.

Cố Tử Kỳ nhíu mày nhìn băng vải trắng bị thấm máu đang băng ngang hông của hắn.

Bàn tay y nắm lưng quần của hắn, mạnh mẽ kéo xuống, xoạt một phát để lộ cặp đùi săn chắc hữu lực, chỗ đùi trên rất ít vết thương, màu da vẫn còn trắng, nhưng từ đầu gối trở xuống rõ ràng bị trầy trụa nhiều lần, nước da bị ngâm đen.

Cố Tử Kỳ quét mắt một lượt từ trên xuống dưới, đem Trịnh Giai màu da nhiều chỗ sáng trắng ngâm nâu bất đồng, cơ thể rắn chắn đường nét ưu mỹ, toàn thân không chỗ nào không có vết thương và sẹo vừa lành, quần áo xốc xếch thu hết vào đôi con ngươi đen huyền sâu thẳm.

Trịnh Giai: ...

Hắn tự biết bộ dạng hiện tại quá chật vật, nhưng cũng đã lỡ rồi, đành điềm nhiêm như không co chân lên cởi giày, sau đó cởi hết quần áo trên người.

Trịnh Giai trong bộ dạng trần trụi tiến đến, nắm tay y kéo lên giường, ôn nhu cởi từng lớp quần áo, ôm y nằm xuống, kéo chăn đắp cho cả hai.

Cố Tử Kỳ nằm trong ngực hắn, đếm từng tiếng tim đập của đối phương, hốc mắt không biết từ lúc nào đỏ lên, dọa Trịnh Giai hốt hoảng.

Y cứng rắn, y kiêu ngạo, y muộn tao, y nũng nịu, ... cho dù là trạng thái nào của y, hắn cũng luôn thuần thục thuận mao. Nhưng y vì hắn mà khóc, hắn chỉ thấy bản thân tội lỗi không thôi, bởi vì đau sủng đối phương nên lúng túng không biết làm sao bù đắp.

Trịnh Giai ôm chặt Cố Tử Kỳ, liên tục vuốt nhẹ lưng y trấn an, cho đến khi người kia khóc mệt rồi ngủ.

Thân thể y quá gầy, gương mặt trắng xanh, môi tái nhợt, quâng mắt thâm đen. Hắn nhớ y, nhẫn nhịn nhiều ngày tới nội thương, từng tưởng tượng lúc gặp nhau sẽ điên long đảo phượng, ba ngày ba đêm không xuống giường, nhưng đối mặt với Cố Tử Kỳ tùy tụy thành thế này, đánh chết Trịnh Giai cũng không nỡ đè người ta ra làm.

Hắn quả là càng chạy càng xa trên con đường " không bằng cầm thú", hoàn toàn không chút hy vọng tìm được lối về.

Cố Tử Kỳ đang thất thần nhớ chuyện đêm qua, bị Trịnh Giai nhéo mũi gọi về.

Y nắm lấy tay hắn, cùng đối phương mười ngón đan xen.

Tốt rồi, hắn đã ở đây, ở bên y.

Sáng hôm nay, Trịnh Giai đã nói toàn bộ kế hoạch bồi dưỡng người thay mình thừa kế cho Cố Tử Kỳ. Hai năm trước hắn còn chưa khôi phục ký ức, nhưng trước khi hắn mất trí, đã tự ghi lại một số việc cần làm và tổng hợp tình hình cho bản thân. Hắn dựa theo quyển sổ này tiến hành tìm kiếm con ngoài gia thú của Trịnh Anh. Sau đó, Trịnh Giai gặp được Cố Tử Kỳ, liền đẩy mạnh tiến độ đào tạo và thúc ép Trịnh Minh Hạo.

Cố Tử Kỳ áp mình lên trán hắn, nhăn nhăn mũi nói:

- Sau này không cho giấu em bất cứ kế hoạch nào nữa. Nếu không em liền bỏ đi.

Trịnh Giai ngậm lấy cánh môi của y, nhả ra, liếm liếm môi đáp:

- Không được đi, nếu dám đi anh liền đánh gãy chân em, sau đó trói em lại, một ngày ba bữa làm tình thay ăn cơm, tới khi nào em chịu ở lại mới thôi.

Cố Tử Kỳ nghe xong lập tức cắn lấy môi hắn, mạnh tới nỗi máu lan ra trong miệng cả hai.

Đợi y cắn đủ, Trịnh Giai mắt cong cong ý cười, khàn khàn mở miệng, thanh âm ôn nhu trầm ấm:

- Anh yêu em.

Cố Tử Kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn, trong đôi mắt hoa đào chính là hình ảnh của y:

- Ừ, em yêu anh.


------------------------------------------------------------------------

Chương này tổng cộng dài 3144 từ, thật là ngoài dự kiến nha.

Hoàn rồi. 

Thân ái, bái bai. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bạn đang xem chương Chương 40 của truyện Xà Lang Trúc Mã Trúc Mã