Một Đời Bình Yên

Chương 51



Phòng họp hội đồng quan trị, mọi thứ đã được nhân viên chuẩn bị sẵn sàng. Gần 8h mẹ con Huy niềm nở dẫn nhau vào, nụ cười đắc thắng trên môi không ngừng nở rộ. Cũng phải thôi vì bây giờ con trai bà ta là người nắm giữ cổ phần công ty nhiều nhất mà. Tay Đông thư kí của ông Minh cúi đầu xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay, rồi dõng dạc đứng lên mở đầu cuộc họp. Bên này tưởng mọi chuyện thuận lợi theo kế hoạch, nhưng không ngờ cánh cửa phòng lại một lần nữa mở toang ra. Trâm ngồi trên chiếc xe lăn, được bố cô ta đẩy vào hiên ngang đằng sau là trợ lí của chú già.

Huy chột dạ, nóng mặt khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của hai bố con họ. Anh ta quát um lên:

- Ai cho các người vào đây? Bảo vệ đâu? Các người tưởng công ty nhà họ Giang là cái chợ à mà ra vào tự nhiên thế?

Chú già bình tĩnh đứng dậy, bỏ qua mấy lời cay cú của Huy sắp xếp chỗ ngồi cho hai bố con Trâm. Bố Trâm gật đầu cảm ơn, ánh mắt sắc bén khôn lỏi đảo quanh căn phòng một lượt rồi dừng lại trên người Huy:

- Tôi nghe nói nay công ty mở cuộc họp hội đồng quản trị phải không?

Huy ngẩng mặt vênh váo chẳng có chút tôn trọng nào với bố vợ cũ cả:

- Biết thế ông còn đưa con gái đến đây ăn vạ?

Mẹ Huy ngồi im quan sát sự việc nãy giờ, nhận ra bất lợi đối với con trai mình thì giận tím tái mặt mũi nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh hiểu chuyện. Giọng nói ẻo lả, ngọt xớt:

- Ôi ông thông gia. Ông đến sao không báo trước với tôi một câu? Để tôi cho người ra đón. Lại còn đưa cả cháu Trâm đến đây nữa. Tôi biết giữa hai nhà chúng ta có chút hiểu nhầm nho nhỏ, nhưng dù sao đây cũng là công ty hôm nay lại có buổi họp quan trọng. Ông thông cảm có chuyện gì hôm khác tôi dẫn cháu Huy đến tận nhà ông xin lỗi được không?

Bố Trâm nhếch mép có vẻ tán thưởng sự khôn khéo của bà ta:

- Bà đừng gọi bừa, tôi và bà đã không còn là thông gia gần nửa năm nay rồi. Chính mồm bà vừa nói hôm nay công ty có buổi họp quan trọng đúng không? Vậy tôi xin hỏi toàn bộ những người đang có mặt ở đây nhé. Con gái tôi cũng có 5% cổ phần công ty nhà họ Giang, mà tại sao không ai mời nó đến họp?

Căn phòng đang yên ắng, bỗng chốc xôn xao xì xào khắp cả lên. Người người chỉ trỏ bàn tán không ngớt, bố Trâm cười lôi từ trong cặp tài liệu ra một tờ giấy chuyển nhượng cổ phần có đầy đủ chữ kĩ của hai bên, cầm giơ cao tay trước mặt mọi người:

- Dựa vào thứ này thì hai bố con tôi có đủ tư cách ngồi ở đây rồi chứ?

Huy đập "bang" một phát xuống bàn, gân cổ nổi hết lên:

- Chúng tôi làm sao biết được tờ giấy lộn đó có phải là thật hay không?

- Cậu thấy giờ giấy lộn nào đầy đủ pháp lí như này chưa? Hay căn bản cậu không hiểu được những chữ viết trong đây?

Quay sang một người đàn ông trung niên ngồi gần vị trí mình nhất. Bố Trâm thờ ơ nói:

- Nhờ ông đọc lại cái này cho cậu Huy nghe với. Tôi đọc sợ cậu ấy không tin.

Người đàn ông trung niên kia nhận lấy tờ giấy trên tay bố Trâm, đẩy cao gọng kính chuẩn bị đọc:

- Cộng hòa xã hội chủ nghĩa....

Đến phần quan trọng nhất ông ta còn hắng giọng vài cái:

- Tên tôi là Vũ V Bình, tôi làm biên bản này bàn giao 5% cổ phần công ty Giang Gia cho cô Hoàng Thùy Trâm. Theo đó cô Trâm có thể tùy ý sử dụng 5% cổ phần đó vào bất cứ việc gì, mà không cần phải hỏi qua ý kiến của tôi nữa.

Hóa ra là như vậy, Trâm đã bí mật mua lại 5% cổ phần của người đàn ông tên Bình để hôm nay cô ta có thể điềm nhiêm ngồi tại đây họp.

- Từ nay vị trí của ông Bình sẽ do tôi đảm nhiệm, giấy tờ thủ tục mua bán cổ phần tôi mang đến đây không thiếu một thứ gì. Nếu mọi người không tin có thể tới kiểm tra bất cứ lúc nào, tôi tuyệt đối không giấu diếm.

Mẹ con Huy bị Trâm chơi cho 1 vố đau bất ngờ, mặt ai cũng nghệt ra không giữ nổi bình tĩnh nữa. Thậm chí Huy còn sẵn sàng nổi điên lên, chỉ tay vào thẳng mặt Trâm cảnh cáo:

- Mày giỏi lắm, nhưng đừng vui mừng sớm.

- Tôi có giỏi hay không? Không đến lượt một tên gay như anh lên tiếng.

"CHOANG..."

Một vị cổ đông ngồi ngay cạnh Huy nghe thấy Trâm nói thế bất ngờ quá đánh rơi cả cốc nước xuống sàn. Mảnh thủy tinh văng tung tóe, miệng lắp ba lắp bắp:

- Cậu Huy là gay sao?

Mẹ Huy giãy nảy lên:

- Xin mọi người bình tĩnh, đừng nghe cô ta nói bừa. Tất cả những câu đó chỉ là bịa đặt thôi. Làm sao con trai tôi có thể là gay được chứ? Cô ta đang cố gắng trả đũa tôi vì tôi đã đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Giang đó.

Trong phòng họp mấy vị cổ đông vốn đã lộn xộn, giờ lại càng đứng ngồi không yên:

- Theo chúng tôi được biết năng lực làm việc của cô Trâm từ trước đến nay luôn rất tốt. Lại còn nhiều lần giành được hợp đồng có lợi cho công ty. Vậy cho tôi hỏi bà lí do gì nửa năm nay không thấy cô ấy đến công ty làm. Là do cô Trâm muốn xin nghỉ hay do còn có âm mưu nào khác mà chúng tôi không biết đến?

Mẹ Huy mắt long sòng sọc, lườm cháy mặt người vừa đặt câu hỏi:

- Đó là chuyện riêng của gia đình tôi, ông không có quyền can thiệp vào.

Vị cổ đông kia chắc là người của Trâm, nên một mực bênh vực cô ta đến cùng. Thậm chí còn đứng hẳn dậy, cãi tay đôi với mẹ con Huy:

- Câu nói nào của tôi yêu cầu bà công khai chuyện riêng của nhà bà?

- Ông đừng quá đáng, đừng để một đứa con nít vắt mũi chưa sạch lợi dụng.

- Ai mới là người quá đáng? Bà nói cứ như kiểu chúng tôi đang o ép bà vậy? Bà tỉnh táo nghe cho rõ mục đích của chúng tôi nhé. Tất cả chúng tôi ở đây chỉ muốn biết một sự thật, cậu Huy có phải là gay không?

Đến đây đã có rất nhiều ý kiến đồng tình với vị cổ đông vừa rồi:

- Đúng đấy...

- Đúng vậy..

- Bà không cần vòng vo tam quốc cho mất thời gian. Bà chỉ cần trả lời là có hay không thôi.

Từng lời nói sắc bén như dao, khiến mẹ Huy không biết phải làm thế nào. Chỉ theo phản xạ gào lên:

- Tôi đã nói con trai tôi không bị gay cơ mà. Các người điếc à?

Dứt lời mẹ Huy không chịu nổi công kích, ném cái túi xách to uỵch về phía Trâm:

- Con chó kia mày nhất định phải dồn mẹ con tao vào đường cùng thì mày mới vừa lòng đúng không?

Trâm né người sang một bên, nhếch mép khinh bỉ:

- Tôi chẳng dồn ai vào đường cùng cả. Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Tất cả những gì tôi nói hôm nay, đều có căn cứ rõ ràng chứ không lươn lẹo giống bà. Mọi người ở đây ai cũng đáng tuổi cha, tuổi chú tôi. Học thức cũng không phải dạng tầm thường. Bà nghĩ tôi là ai mà dắt mũi được bọn họ? Tỉnh táo đi "mẹ chồng cũ" của tôi ơi, cái gì cũng có giá của nó. Ngay đến cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra, thì những việc làm đen tối của bà đừng tưởng không ai hay biết.

Trâm nhắc tới ba từ "mẹ chồng cũ" mà kéo dài ra hết cỡ. Người ngoài nghe được, cũng không khó nhận ra mối quan hệ này có bao nhiêu căm ghét, uất hận. Câu trước câu sau, cô ta lại nháy mắt ra hiệu với một người khác.

1..2..s trôi qua trong tích tắc, màn hình chiếu to đùng của phòng họp hiện lên bao nhiêu bức ảnh Huy đang hết sức thân mật với một người đàn ông lạ mặt khá trẻ tuổi. Chính những tấm ảnh này hôm nọ, Trâm đã đưa ra cảnh cáo mẹ con Huy nhưng hai kẻ đó lại ngây ngô cho rằng cô ta giờ sẽ chẳng làm được tích sự gì. Giọng Trâm lành lạnh, vang khắp căn phòng:

- Tôi mong mọi người hãy chú ý lên màn hình một phút, mẹ Huy luôn phủ nhận anh ta không bị gay nhưng đáng tiếc rằng trong tay tôi lại có những tấm ảnh này. Không giấu diếm gì mọi người khi tôi và anh ta vẫn còn là vợ chồng tôi đã biết sự thật, cũng từng phải đi điều trị tâm lí hơn 3 tháng. Nhiều lần muốn công khai lại sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty và nhà họ Giang. Tôi làm chuyện gì cũng cân nhắc rất lâu, rồi mới dám đưa ra quyết định cuối cùng. Đổi lại họ tống cổ tôi ra khỏi nhà như vứt đi một bịch rác bẩn thỉu lắm. Mặc kệ những công sức, sự cống hiến của tôi trong suốt mấy năm qua. Tôi hôm nay đến đây không phải cố ý muốn bêu xấu ai, chỉ muốn đòi lại chút công bằng cho mình thôi.

Lí lẽ Trâm đưa ra hết sức thuyết phục, Huy như phát điên:

- Không. Tôi không phải gay. Cô ta đang cố ý vu oan cho tôi...

Vị cổ đông vừa nãy lên tiếng chất vấn mẹ Huy, không nhận được câu trả lời thỏa đáng lại chuyển mục tiêu sang Huy:

- Chứng cứ rõ ràng như này rồi, cậu còn muốn chối cãi gì nữa? Lấy danh nghĩa quyền lợi của một cổ đông chân chính, tôi yêu cầu cậu giải thích rõ ràng cậu và người đàn ông trong bức ảnh kia có quan hệ như thế nào? Tôi khuyên cậu một câu chân thành, đừng coi chúng tôi là bù nhìn.

Mặt Huy đỏ như ăn ớt, tay nắm chặt thành quyền giá mà hôm nay ở đây không có nhiều người như vậy chắc chắn hắn ta đã mạnh dạn lao đến tẩn cho lão già kia một trận đòn nhừ tử rồi:

- Tôi và anh ta chỉ là bạn bè bình thường thôi, không có bất cứ quan hệ tình cảm nào bất thường cả.

- Hahahaaa...

Tiếng cười ma mị của Trâm vang vọng khắp căn phòng:

- Đến giờ phút này rồi anh vẫn còn cứng họng coi chúng tôi là lũ ngốc sao? Không có quan hệ bất thường mà anh lại mua cho cậu ta 2 căn biệt thự 1 ở đường x, 1 ở gần ngoại ô. Anh có cần tôi đọc cả ngày tháng năm, anh làm thủ tục chuyển nhượng sang tên nhà cho cậu ta không?

- Cô khốn kiếp...

Chú già có vẻ là người bình tĩnh nhất trong số những người nhà họ Giang đang có mặt ở đây:

- Thực ra Huy có bị gay hay không đối với tôi cũng chẳng quan trọng. Vì vấn đề giới tính thuộc quyền riêng tư của cậu ấy, người ngoài như chúng ta không được phép xen vào. Hơn nữa sinh ra có ai muốn mình bị như thế đâu? Tôi không bao che, lấp liếm cho ai nhưng mong các vị đang ngồi ở đây hãy công bằng phân minh trong chuyện này.

Huy thấy chú già nói giúp cho mình không những không cảm ơn, còn chỉ thẳng tay quát tháo:

- Mày im mồm lại. Tao không cần mày giả vờ làm người tốt thương hại tao. Cuộc sống của tao, mày biết đ" gì mà ngồi đó phán. Dù sao đi nữa bố cũng để lại cho tao nhiều cổ phần nhất. Mày có cần tao nhắc lại cho nhớ không? Tao bây giờ có tất cả 30%, còn mày chỉ có 20%. Người điều hành công ty nhà họ Giang là tao chứ không phải mày.

- Thế à?

Chú già nói hết sức thờ ơ, như kiểu đang nghe Huy kể chuyện "xàm" vậy. Rồi đột nhiên đưa tay lên gõ nhẹ vào chán làm bộ mặt ngơ ngác:

- Còn chuyện này tí nữa tao quên. Tao công nhận theo bản di chúc hôm nọ luật sư đọc đúng là như thế, mày hơn tao 10% nhưng bản di chúc đó có phải của bố viết hay không thì giờ mày sẽ rõ.

- Ý mày là gì?

- Mày đừng vội, tao có quà tặng cho mày ngay đây. Hy vọng mày không bất ngờ quá.

Cầm sẵn điện thoại trên tay, chú già lướt vài hồi đưa lên tai nói mỗi câu:

- Cho người vào đi...

"Cạch..."

Cả căn phòng đổ dồn ánh mắt về phía cánh cửa. Tiếng động đầy nghi ngờ vang lên, trợ lí của chú già nửa tiếng trước vừa ra khỏi phòng họp giờ lại đột ngột quay vào. Người đàn ông hơi gầy, cúi đầu đi theo sau không ai khác chính là tay luật sư hôm nọ đã đến nhà họ Giang đọc di chúc. Mẹ con Huy cùng lúc ngồi thụp xuống, không thốt lên lời. Ngay cả tên Đông thư kí của ông Minh cũng không tránh khỏi giây phút bàng hoàng kinh hãi:

- Chú đến đây làm gì thế?

Tay luật sư không trả lời cứ bước đi trong vô vọng. Tiếng chú già vang lên phá vỡ bầu không khí nặng nề trong căn phòng họp rộng lớn:

- Giới thiệu với mọi người đây chính là vị luật sư hôm nọ đến tận nhà tôi đọc di chúc của bố tôi để lại.

Tiếp tục một trận bàn tán xôn xao nữa:

"Thật sao?"

"Vậy giờ anh ta đến đây làm gì"

"Không thể nào tin được"

"Ai đó giúp tôi giải thích chuyện này với"

"Hôm nay là buổi họp hội đồng quản trị thường niên của công ty, chứ có phải hội nghị công bố chuyện riêng tư nhà họ Giang đâu?"

Chú già tiến đến cái bục phát biểu trong phòng họp, giọng nói hơi khàn nhưng kiên định vô cùng:

- Xin mọi người im lặng, nghe tôi nói hết câu đã. Vị luật sư này đến nhà tôi đọc di chúc là thật, nhưng bản di chúc đó lại là giả. Bố tôi trước lúc mất căn bản không để lại bất bản di chúc nào.

Có vị cổ đông lớn tuổi nhất không ngại hỏi thẳng chú già:

"Ồ.."

"Vậy bản di chúc đó là ai viết? Và viết ra với mục đích gì? Tôi và ông Minh bố cậu cũng coi là bạn thân mấy chục năm qua, tôi yêu cầu cậu cho chúng tôi một câu trả lời rõ ràng thỏa đáng. Người điều hành công ty Giang gia không thể là kẻ dối trên lừa dươi được."

Tiếp theo bọn họ lại đồng thanh hô lên:

"Đúng vậy"

"Câu mau trả lời đi"

Đứng trước những áp lực này, chú già vẫn giữ nguyên nét mặt ban đầu chứ không hề rối rắm, sợ hãi. Ánh mắt chú sáng như sao, tư chất thông minh ít ai sánh bằng:

- Câu trả lời này tôi muốn nhường lại cho luật sư đây được không?

"Được"

"Chúng tôi yêu cầu luật sư cho chúng tôi một đáp án chân thực nhất."

Tay luật sư tiến thêm hai bước nữa, đến đứng cạnh chú già, chưa kịp nói gì mẹ Huy đã nhảy bổ vào họng:

- Chú kia, chú đừng ngậm máu phun người nhé. Nếu chú trót nhận tiền của ai đó vu oan cho mẹ con tôi, thì chú cứ thú nhận trước mặt mọi người đi. Tôi hứa sẽ không truy cứu chú đâu.

Tên Đông cũng gật đầu lia lịa:

- Đúng đấy. Nếu chú cứ khăng khăng nói những điều không có thật, đổ oan cho người tốt thì tôi cũng chẳng giúp gì được chú đâu.

Tay luật sư vẫn đứng im lìm không trả lời, chỉ đợi đến khi chú già bước ra nhường vị trí cho hắn ta, thì hắn mới cúi đầu nói lí nhí:

- Tôi xin lỗi toàn thể mọi người, tôi thừa nhận bản di chúc hôm tôi đến tận nhà họ Giang đọc là giả.

Chỉ tay đưa ánh mắt về phía mẹ con Huy, hắn ta tiếp tục tuyên bố:

- Chính bọn họ đã mua chuộc, uy hiếp tôi làm việc đó. Đúng như lời cậu Duy vừa nói, trước lúc mất ông Minh không để lại bất cứ giấy tờ phân chia tài sản nào.

Mẹ Huy chưa nghe hết câu đã loạng choạng, đứng không vững:

- Không..Chú không thể nói như thế được. Tôi chưa bao giờ mua chuộc, uy hiếp chú cả.

Lôi từ trong túi ra 1 bức ảnh khá to, tay luật sư giơ lên trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người:

- Đây chính là bằng chứng, cho những gì tôi vừa nói. Ngày 18/11 vợ ông Minh đã đích thân hẹn tôi và anh Đông ra quán cafe "Phuong Dong" tặng mỗi người một mảnh đất thay lời cảm ơn. Sau khi kế hoạch lập di chúc giả thành công, con trai bà ta Giang Đ Huy thuận lợi ngồi lên vị trí tổng giám vì được hưởng nhiều cổ phần nhất. Tôi đứng đây chân thành cúi đầu xin lỗi mọi người một lần nữa...

- Không. Mọi chuyện không thể như thế được. Hắn đang nói dối, đang đổ tội cho mẹ con tôi đó.

Mặt mũi mẹ Huy tái nhợt, miệng liên tục nói không nói có. Kêu "hự" một tiếng rồi lịm người đi, phải cho người đưa bà ta đi cấp cứu vội...

Quay trở lại cuộc họp còn chưa được 10 phút thì có vài anh công an kinh tế đến trước mặt Huy, giơ biên bản ra giọng điệu lạnh lùng:

- Anh Giang Đ Huy chúng tôi nhận được đơn tố cáo anh biển thủ công quỹ, làm di chúc giả, nhận hối lộ, bán thông tin tuyệt mật của công ty cho đối thủ. Mời anh theo chúng tôi về điều tra rõ hơn...

- Không..Tôi không làm gì hết...Các người bỏ tôi ra.

Nói thì nói thế chứ Huy vẫn bị kéo đi, còn phía của tay Đông cũng chẳng khá hơn là bao:

- Anh Vũ V Đông chúng tôi nhận được đơn tố cáo anh về hành vi nhận hối lộ, làm nhân chứng trong bản di chúc giả, lấy tiền của công ty phục vụ cho mục đích cá nhân riêng của mình. Anh còn gì để nói không?

Mặt tên Đông ngắn tũn lại, lắc đầu:

- Tôi không có gì để nói cả.

Ngang qua người chú già Huy nhếch mép trầm giọng:

- Giỏi lắm...Mày thắng rồi...

Cuộc họp hội đồng quản trị kéo dài đến tận gần 3h chiều mới xong. Kết quả cuối cùng chú già đương nhiên là người ngồi lên vị trí chủ tịch hội đồng quản trị mà không có bất cứ trở ngại nào. Tôi ngồi chờ chú hơn 7 tiếng trong phòng làm việc riêng, mà lòng nóng hơn cả lửa đốt. Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi qua chậm chạp thế này. Mặc dù cách 1 tiếng anh trợ lí của chú lại chạy ra thông báo tình hình cho tôi:

- Sao rồi anh ơi? Em lo quá.

Anh trợ lí mỉm cười rất tươi:

- Xong hết rồi. Anh Duy đã thuận lợi ngồi lên vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Huy và tay Đông đã bị công an bắt. Còn mẹ lão Huy bị ngất xỉu, giờ đang trong bệnh viện cấp cứu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng ông trời cũng nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Thực ra tôi chẳng quan tâm đến vấn đề chú già có được làm chủ tịch hội đồng quản trị hay không? Tôi chỉ lo chú gặp nguy hiểm khi đối đầu với mẹ con Huy thôi. Giờ thì mọi thứ đều ổn thỏa hết rồi.

Người đàn ông tôi yêu bình an vô sự chính là điều quan trọng nhất.

Qua cánh cửa kính bóng dáng chú già càng lúc càng gần. Tôi xúc động bật khóc chạy ra ôm chầm lấy chú, mặc kệ phía sau ánh mắt ngạc nhiên của anh trợ lí. Chú xoa đầu tôi nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp hơn cả mặt trời mùa đông:

- Không sao..Anh đây rồi..Đừng lo lắng..

Tôi càng ôm chặt chú hơn dụi sâu đầu vào lồng ngực rộng lớn của chú, nước mắt cứ giàn giụa không ngừng. Hơn hai mươi năm sống trên cuộc đời, thời khắc này tôi thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Danh vọng tiền bạc bỏ sang một bên, tôi và chú nguyện nắm tay nhau cùng trải qua MỘT ĐỜI BÌNH YÊN...❤

#Chinhhoàng.

- ----------- HOÀN CHÍNH VĂN --------

👉 Em biết với cái kết thúc này, nhiều chị em còn chưa thỏa lòng lắm, nhưng chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Ai làm điều ác cũng sẽ phải trả giá, Trâm vì tiền bạc danh vọng đánh mất thanh xuân tình yêu của mình, cuối cùng còn bị chính người bạn thân nhất hại cho bỏng nửa khuôn mặt. Mẹ con Huy người vào viện cấp cứu nguy cơ sống thực vật cả đời, người đi tù cũng đều xứng đáng không oán trách ai được. Còn riêng đối với Vân Anh, em xin để kết cục sang phần ngoại truyện cho rõ ràng cặn kẽ hơn (vì là trùm cuối).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bạn đang xem chương Chương 51 của truyện Một Đời Bình Yên