Mở Cửa Trái Tim

Chương 62



Bí mật đến nỗi mà Thái Đăng không thể nói cho nó biết luôn sao? Hân Nhiên cũng không hỏi nữa, cậu không muốn nói thì nó không ép.

- Ừ, thế thôi.- Nó nói, sau đó che miệng mà ngáp một cái. Buồn ngủ quá! Cũng muộn lắm rồi, không biết bao giờ mới về tới. Nghĩ đến cảnh mai lại phải dậy sớm đi làm khiến nó càng mệt hơn. Hân Nhiên lại thấy nó làm phiền Thái Đăng quá, do nó ham vui mà làm cậu cũng phải đợi theo. Chắc cậu cũng còn nhiều việc phải làm lắm, vậy thì quá mệt cho Thái Đăng rồi.

Khi về tới chỗ Hân Nhiên ở thì cũng đã gần nửa đêm, đường phố tuy vẫn sáng đèn nhưng chẳng còn bóng người nào nữa. Nó bước xuống xe, cái lạnh của đêm làm nó rùng mình. Hân Nhiên cảm ơn Thái Đăng, cậu nhìn nó rồi nói:

- Về ngủ luôn đi. Có việc gì thì mai hẵng làm.

Hình như cậu đang lo lắng cho nó thì phải, nó ngập ngừng rồi trả lời:

- Tôi cũng định thế. Mà cậu đi đường cẩn thận đấy!

Nghe câu nói đó của Hân Nhiên làm Thái Đăng thấy ấm lòng, ra là nó cũng quan tâm đến cậu. Thái Đăng mỉm cười, nó thấy thế thì ngại quá, quay mặt bước đi. Đến khi thấy Hân Nhiên đã vào nhà thì cậu mới đi về.

Hân Nhiên vào phòng liền nằm ngủ luôn, chẳng thiết tha thay đồ hay rửa mặt gì cả. Hôm nay đúng là quá mệt, nó nhắm mắt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

********

- Haizz, mệt quá!- Chị Hương uể oải, miệng không ngừng than. Chị ấy đếm lại vài tập hồ sơ rồi định đứng lên, Hân Nhiên can:

- Chị mang vào phòng Chủ tịch đúng không ạ?- Nó hỏi

- Phải. Có gì sao em?

- Dạ để em mang vào cho, em cũng có việc cần nói.-Hân Nhiên trả lời. Chị Hương nghe thế cũng để nó đi. Nó cầm tập hồ sơ và một bình đựng nước trái cây bước vào trong phòng Chủ tịch. Thấy Thái Đăng đang tập trung làm việc, nó đặt xấp giấy xuống bàn, đứng mãi mới dám hỏi:

- Sáng nay Chủ tịch chưa uống cà phê phải không?

Thái Đăng ngẩng đầu lên nhìn nó, hôm nay nó để ý cả việc này sao. Cậu gật đầu, thế là nó đặt bình nước lên bàn rồi nói tiếp:

- Cafe chống buồn ngủ nhưng không tốt cho sức khỏe. Hôm nay tôi có làm nước trái cây, coi như cảm ơn việc hôm qua.

Thái Đăng cầm bình nước, rồi lại nhìn Hân Nhiên, biểu cảm của nó thật giống lần nó làm hộp cơm tặng cậu. Đúng thật là! Nó cứ như vậy làm sao cậu ngừng thích nó được chứ. Dù trong lòng đang rất vui nhưng Thái Đăng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, lịch sự nói:

- Cảm ơn, tôi sẽ uống.

Nói rồi cậu lại cúi xuống làm việc, cốt là để che đi nụ cười đang hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt cậu. Nhưng Hân Nhiên vẫn đứng đó, bặm môi suy nghĩ, nó đang lúng túng về vấn đề gì đó. Có lẽ nó muốn nói thêm chuyện gì nữa, cậu nghĩ. Thế là Thái Đăng hỏi:

- Còn việc gì nữa sao?

Hân Nhiên nghe cậu hỏi thì có hơi giật mình, sau đó thở ra một hơi rồi nói:

- Chả là hôm qua đi như thế nên tôi bệnh mất rồi. Nếu có thể thì cho tôi xin nghỉ ngày mai được không?

Bệnh rồi sao? Cậu không nghĩ nó lại yếu đến thế. Chắc có lẽ nó không quen đi đường dài. Vậy ra không phải nó đỏ mặt vì ngại mà là vì bị bệnh. Cậu có hơi lo lắng, nhưng không thể cho Hân Nhiên về ngay bây giờ được nên đồng ý cho nó nghỉ phép ngày mai, không quên dặn dò vài câu. Nó cũng vâng dạ rồi cảm ơn, sau đó bước ra ngoài mà làm việc tiếp.

Hôm sau Hân Nhiên không đi làm thật, Thái Đăng lo lắng, không biết nó có nghỉ ngơi đàng hoàng không, muốn đến thăm nhưng lại không có lý do gì để đến. Bỗng điện thoại cậu reo lên, cậu mở ra xem thông báo mới nhận ra hôm nay là sinh nhật của Hân Nhiên. Chết thật! Sao cậu lại quên mất chứ! Mà nó nữa, sinh nhật mình cũng không nhớ sao? Thế là chiều hôm đó cậu mua một chiếc bánh kem thật ngon rồi đến nhà Hân Nhiên. Cậu gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng của Hân Nhiên:

- Đợi chút!

Thái Đăng hồi hộp đứng đợi, cậu đang nghĩ câu trả lời nếu nó có hỏi sao cậu lại biết sinh nhật nó. Cậu sẽ bảo là do ngày trước nó nói cho cậu biết. Thế khá là hợp lý rồi, mới cả Hân Nhiên đang bệnh mà, chắc không suy nghĩ nhiều đâu. Và rồi cánh cửa mở ra, Thái Đăng giật mình khi đập vào mắt cậu là một khuôn mặt đen xì. Suýt thì cậu tưởng mình đi nhầm nhà. Hân Nhiên cũng bất ngờ không kém, nó tưởng tới ngày bà chủ thu tiền nhà nên cứ để mặt nạ trên mặt mà ra. Hân Nhiên luống cuống, xấu hổ không biết chui đi đâu.

- Đợi tôi một chút!- Nó nói rồi vội đóng cửa lại, chạy đi rửa mặt ngay lập tức. Thái Đăng đứng ngoài đợi, cậu đã bình tĩnh lại, thấy hơi thắc mắc là tại sao đang bệnh mà nó vẫn còn thiết tha đi đắp mặt nạ, cậu cứ nghĩ sẽ gặp phải bộ dạng lờ đờ mệt mỏi của nó chứ. Năm phút sau thì cửa lại hé mở, mặt Hân Nhiên lại trở về hình dạng cũ, không còn dính tí màu đen nào trên mặt nó nữa. Thái Đăng cất lời trước:

- Tôi tới hỏi thăm xem cậu đã khỏe chưa? Mới cả….-Thái Đăng đưa ra hộp bánh rồi nói tiếp:

- Chúc mừng sinh nhật!

Hân Nhiên có hơi ngạc nhiên, cậu biết sinh nhật của nó sao? Nó tưởng nó chẳng bao giờ nói cho ai về điều này chứ.

- Cảm ơn cậu- Nó nói, giọng có hơi xúc động. Bao năm nay ngoài mẹ ra thì chẳng ai chúc mừng sinh nhật nó cả, lần này được người khác chúc, lại còn là Thái Đăng nên tự dưng nó thấy trong lòng có chút cảm động. Mà nãy giờ nó nhận ra là Thái Đăng vẫn đứng ngoài cửa, nó vội nói:

- Mời cậu vào nhà.

Cậu còn nghĩ nó định đuổi cậu về đấy chứ. Thái Đăng bước vào phòng, và cậu nhìn thấy một đống đồ ăn trên bàn, thêm cả trái cây, nước ngọt, đặc biệt một chiếc bánh kem có ghi dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Hân Nhiên" và một bó hoa hồng bên cạnh. Trên ti vi vẫn đang chiếu dở một bộ phim. Cậu tự hỏi là có ai đã tặng cho Hân Nhiên những món quà này sao, chẳng lẽ là Gia Phú, nếu thế thì hai người họ vẫn còn liên lạc với nhau.

- Nhà có hơi bừa bộn chút, nên cậu thông cảm.- Nó cười ngại nói, nó mời Thái Đăng ngồi xuống rồi rót một cốc nước trái cây.

- Tôi tưởng cậu bị bệnh?- Thái Đăng hỏi Hân Nhiên, trong lòng thấy hơi chút khó chịu. Thì ra nó xin nghỉ làm là để bày ra những thứ này sao.

- Tôi cũng tưởng tôi bị bệnh, nhưng ra là thiếu ngủ. Tối qua về tôi ngủ một mạch đến 9h sáng nay là thấy khỏe như vâm rồi. Mà hôm nay là sinh nhật tôi nữa, sẵn có một ngày nghỉ nên tôi đi mua mấy thứ này về rồi chúc mừng sinh nhật tôi luôn, coi như tự thưởng cho bản thân một ngày.-Hân Nhiên nói, rồi cắt một miếng bánh kem mời Thái Đăng.

- Ăn thử đi, bánh này ngon lắm đấy!

Thái Đăng bất ngờ. Cậu không hề nghĩ đến chuyện nó lại tự tổ chức sinh nhật cho bản thân. Cậu đúng là không thể hiểu được cách suy nghĩ của nó. Nhưng đó cũng là lý do mà cậu thích Hân Nhiên. Thái Đăng nhận lấy rồi nếm thử, Hân Nhiên nhìn với ánh mắt mong chờ, cậu thấy thế thì cũng mỉm cười bảo "Ngon".

Thế là cả buổi hôm đó cậu cùng nó tham dự bữa tiệc sinh nhật mà chỉ có hai người. Cả hai cùng nhau xem phim, nó bật một bộ phim ngôn tình Hàn Quốc thấm đẫm nước mắt. Dù Thái Đăng không phải là người thích phim ảnh lắm nhưng cậu cũng phải công nhận nội dung phim quá bi đát, để lại nỗi buồn âm ỉ trong tâm trí người xem. Cậu cứ nghĩ là Hân Nhiên sẽ rơi lệ khi xem đến cảnh chia ly trong phim chứ, nào ngờ nó cứ tròn xoe mắt ra nhìn, mặt không có tí biểu cảm nào là đang buồn cả, miệng thì vẫn cứ nhai đều đều. Nhưng tới cảnh con chó cưng của nữ chính trong phim chết thì cô diễn viên đó khóc ra sao thì nó cũng như vậy. Thậm chí còn hơn. Lần đầu cậu thấy nó khóc vì bị đau tay, lần thứ hai này là vì một con chó trong phim. Bỗng cậu thấy nó dị quá, trong chuyện tình cảm chẳng thấy nó đổ lệ bao giờ. Chẳng lẽ nó vô cảm với người đến thế sao.

- Sao cái tên đó ác quá vậy! Đến con chó con cũng không tha.- Hân Nhiên buồn bực nói.

- Mà thế này có phiền cậu không?- Nó hỏi Thái Đăng, mắt vẫn ngấn nước. Cậu bất giác đỏ mặt, kể cả lúc khóc mà nó cũng xinh như vậy sao. Thái Đăng quay mặt đi chỗ khác rồi nói:

- Không, hôm nay tôi tới để chúc mừng sinh nhật cậu mà.

Hân Nhiên nghe Thái Đăng nói vậy thì mỉm cười nhẹ nhàng. Nó cho nhỏ âm lượng ti vi xuống, một lúc sau đó rồi nói:

- Trước giờ tôi chẳng tổ chức sinh nhật bao giờ, một phần vì tôi không thích sự ồn ào, và cũng do tính của tôi nữa. Nhưng công nhận đón sinh nhật cùng người khác cũng rất vui, tôi rất cảm ơn vì hôm nay cậu đến.

Thái Đăng nhìn Hân Nhiên, mặt nó đã có chút đỏ lên, tim cậu bỗng dưng đập nhanh. Bao năm trôi qua tính cách của nó cũng đã thay đổi đôi chút, không còn lạnh lùng khó gần như trước nữa, đã biết mở lòng hơn. Hoặc có thể nó chỉ như thế với mình cậu, có lẽ nó có tình cảm với cậu. Dù cơ hội mỏng manh nhưng cậu vẫn mong đó là sự thật.

- Hân Nhiên, tôi…

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang câu nói của Thái Đăng. Hân Nhiên bước ra mở cửa, là một người giao hàng, anh ta đưa cho nó một hộp hàng rồi nói:

- Cô là Hân Nhiên phải không, có người tặng quà cho cô.

Nó nhận lấy hộp quà rồi hỏi:

- Cho tôi hỏi là ai tặng thế?

- Xin lỗi, bên gửi yêu cầu giấu tên nên tôi không thể nói.

Nó nghe thế thì cũng thôi, trong lòng vẫn thắc mắc không biết ai tặng cho nó. Thái Đăng cũng thế, bí mật đến nỗi phải giấu tên luôn sao. Bỗng điện thoại của Hân Nhiên reo lên, là Quỳnh gọi đến, nó bắt máy, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng lanh lảnh của Quỳnh:

- Chúc mừng sinh nhật nha! Nhận được quà tui gửi chưa vậy? Chọn cả buổi mới ưng cái đó đấy!

- Ra là bà gửi hả? Mà sao bà biết sinh nhật của tui?-Hân Nhiên thắc mắc

- Ơ hay! Bà nói cho tui biết mà! Vì giờ nay tui không ở Hà Nội nên chỉ gửi quà được thôi. Chứ tui về là phải đi ăn một bữa ra trò đó nha!

- Rồi rồi! Đi cẩn thận đấy!- Nó cười nói, vậy ra nó có nói cho cái Quỳnh biết, thế mà nó không nhớ.

Thái Đăng nghe thế cũng coi như giải đáp được câu hỏi trong lòng, thôi thì cũng đến giờ về rồi, cậu chào tạm biệt nó rồi đi.

Hân Nhiên dọn dẹp xong thì mở quà ra xem, là một chiếc vòng tay rất đẹp, đính vài viên kim cương vô cùng lấp lánh, so le với nó là những viên đá pha lê màu xanh, trông sang trọng vô cùng. Nó phải công nhận là Quỳnh có mắt thẩm mỹ rất tinh tế. Mà món này chắc đắt lắm, nhưng không sao, là ai chứ Quỳnh mà tặng đồ đắt tiền thì nó không ngại.

Tối đó Hân Nhiên đeo thử chiếc vòng tay, trông hợp với nó thật, chắc về sau nó sẽ đeo đi làm. Đang bận ngắm nghía chiếc vòng thì nó lại nghe tiếng gõ cửa, ra đến nơi thì người đó nói:

- Chào cô Hân Nhiên. Cô Thúy Quỳnh có gửi cho cô một món quà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bạn đang xem chương Chương 62 của truyện Mở Cửa Trái Tim