Hai Chiều Gió

Chương 74



.... Có lẽ lão vẫn chưa biết đâu, nên vẫn dùng sức siết mạnh dây vào cổ Quyên thêm nữa. Chị vừa cười, vừa chảy nước mắt:

- Có những khi, tôi đã từng nghĩ ông là người duy nhất tôi có thể tin tưởng. Ấy vậy mà.... thôi, khi nào ông vào tù, tôi sẽ đến thăm.

- Con đĩ này! Người chết mà mày, chứ không phải tao. Mày chết rồi, tao sẽ thuê người giỏi nhất, thông minh nhất, nghiên cứu hết tất cả các loại sách ra thành bùa rồi đem bán. Tao sẽ không cần đến mày nữa...

Nói rồi, lão như hóa điên ngửa mặt lên trời cười sằng sặc. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, một đoàn công an,cảnh sát cơ động ập vào,trong tay ai nấy đều có súng:

- Quản gia, ông đã bị bắt.

Lão giật mình khựng lại, lão không tin công an lại biết chuyện mà vào cuộc. Lão buông sợi dây, Quyên liền rơi bộp xuống đất, mặt chị tái lại. Thấy Hoàng đến, chị chỉ gật nhẹ một cái rồi ngất đi:

- Khônh khô g, các anh hiểu nhầm rồi. Cô Quyên cô ấy định làm càn, tôi chạy đến giúp chứ có làm gì trái pháp luật đâu mà công quyền đến đông thế này.

Mặt lão giãn ra nhìn phúc hậu hẳn. Hoàng tra còng tay lão vào rồi bảo:

- Ông nghĩ ông chủ động hết mọi chuyện ư. Nhầm to!lúc về đột ngột, thấy lưng ông có hình xăm, cô ấy nhớ ngay đến hình trên lá bùa của những đứa trẻ có hình dạng y như vậy. Dù cô ấy phát hiện muộn, nhưng vẫb nhanh hơn ông một bước. Cô ấy đã gọi cho tôi,nói rằng ông đứng sau tất cả. Ông nghĩ mình thông minh ư?nhưng không bao giờ qua được Quyên đâu.

Lão quản gia ngã khuỵu, lão không ngờ Quyên lại nhanh trí mà gọi cho công an tóm gọn lão đến thế. Nhưng lão ta vẫn nhanh mồm khoái trí:

- Bắt tôi ư? Cũng được. Nhưng còn con vân, e rằng khó sống.

. - Ông yên tâm!một đội gần năm mươi chiến sĩ đã đến giải vây rồi. Ông cứ ngoan ngoãn mà chờ pháp luật phán quyết đi

Nói rồi, lão quản gia bị giải đi, Hòag hớt hải bế Quyên lái xe chạy thẳng vào bệnh viện:

- Quyên ơi! Em đừng có bị làm sao nhé. Anh thực sự có rất nhiều điều muốn nói với em. Em phải thật khỏe để còn nghe anh nói nữa đấy nhé.

Quyên mơ màng nửa đực nửa cái nghe thấy những lời này,nhưng lại vội vàng chìm trong vô thức. Tro g lúc nguy hiểm, chị lại nhìn thấy ông và bố mẹ chị, họ đẩy Quyên về với dương gian. Chị nước mắt lưng tròng khóc lóc chạy theo:

- Ông với bố mẹ cho con đi theo với. Ở đây con khổ quá rồi, hãy cho con đi cùng, cả nhà mình được đoàn tụ bên nhau.

- Quay về đi con! Số con chưa tận, ngược lại ông trời sẽ ban cho con nhiều điều tốt đẹp hơn. Đi về đi, đừng chạy theo nữa, vô ích thôi....

Nói rồi, ba người tan vào làn khói trắng lờ ảo. Để lại quyên giữa vô vàn những mệt mỏi, những chuyện ma quỷ xung quanh.

. Chuyện có thể kết thúc ở đây được rồi. Chị phải làm lại cuộc đời,sống một cuộc sống như bố mẹ chị, như ông chị từng mơ. Rồi chị cũng sẽ như bao cô gái bịn thường khác, lấy chồng, có con. Chị không thể chôn vùi mãi thanh xuân của mình bởi quá khứ toàn đau khổ và mưu toan được....

.... Vân vẫn nằm đấy, nhìn mụ Hoan cúng khấn. Mụ nói rằng phước huệ cuối cùng mụ cho chị nhìn thấy mụ làm bùa ngải bằng trinh tiết chị Quyên. Rồi đây, mụ sẽ giữ được vô số của cải mà mụ đã tích cóp từ bấy lâu nay. Đến lúc làm xong, thì mụ giết chết cô cũng chưa muộn.

Mụ khấn vái xong một hồi, quay sang nhìn Vân, thấy cô yếu dần,mụ lắc đầu bảo vợ chồng cái Thơ:

- Thôi! Chúng mày xử nó đi! Tao cũng không muốn nó chết ở trong này.

Hai đứa lúng túng nhìn nhau,dẫu biết Vân là người tốt, nhưng chúng nó không muốn làm trái ý mụ. Thằng Vũ cái Thơ tiến lại gần,chúng nó định mang Vân đi. Cô gượng ngồi dậy thoải mái bật cười, cô muốn khêu gợi lại sự mất mát của chúng nó:

- Trần đời chị chưa thấy đứa nào mà ngu như hai vợ chồng mày. Đi phục tùng một kẻ đến cháu mình cũng giết,thật buồn cười. Ừ thì giờ chúnh mày có tiền đấy. Nhưng sau này, chúng mày chắc mình có con không? Chị nghĩ là không đâu.

Hai vợ chồng khựng lại trong giây lát, nhắc đến con,đứa trẻ sắp được chào đời thì chết một cách vô lí. Mà Vân khéo gãi vào đúng chỗ ghẻ ghê.

Thấy hai đứa lặng thinh, mụ Hoan thúc giục:

- Chúng mày bị điếc à? Làm đi!

Vân cười như kẻ sắp chết nên bất cần, cô duỗi chân ra bảo:

- Kìa!Mẹ chúg mày nói đấy. Làm gì thì làm đi. Tin chị đi,chúng mày đang gieo rắc thêm tội ác đấy. Chúng mày không biết chị đã thấy đứa bé,con của vợ chồng mày bị chính tay mụ trồng sâm vào đâu.

Hai đứa chết lặng, thằng Vũ có vẻ hoài nghi,nó không nói năng gì,chạy thẳng ra vườn sâm. nó bị bẫy cắm hết vào chân chảy máu không ngừng. Nó vẫn cắm đầu cắm cổ ra tận nơi, nhổ hết những cây sâm có những đứa trẻ con dưới ấy. Thằng Vũ gào tên con;

- Con ơi! Con ở đâu? Bố đến với con đây.

Giữa hàng ngàn đứa trẻ con, nó không biết đứa nào vào đứa nào. Nó quỳ xuống khóc lóc, căm phẫn chạy xộc vào nhà hỏi tội mụ Hoan.

Lúc này, mụ đã đánh Vân thừa sống thiếu chết, cái Thơ can cũng không được. Mụ đấm đạp vào bụng vào lưng Vân khiến cô đau đớn.

Bất ngờ,mụ đánh trúng cái túi áo khiến nó sột soạt. Vân như nhớ ra, trời đất giờ cô mới nhớ ra. Tại sao cô có thể quên được kia chứ.

Mặc cho mụ vẫn đánh liền hồi, Vân khó khăn rút ra hai túi áo một lá bùa và một hình nhân thế mạng. Chập nó lại thành một, bỗng dưng một luồng lửa ở đâu bốc lên bật cháy dữ dội. Nó loang rất nhanh khiến toàn bộ thai nhi thành một ngọn lửa lớn, lửa bén sang cả đống tiền nơi có con Kuman thông trên ấy.

Mụ Hoan bất ngờ chẳng biết làm gì, mụ cởi áo ra đập tới tấp vào đám lửa nhưng vô phương cứu.

Nhìn gia tài đang bị thiêu dần thiêu mòn, MỤ hoan ra sức chống chế nhưng không có kết quả. Thằng Vũ vội vàng bế thốc Vân ra ngoài sân. Cái Thơ dìu mẹ nó đi nhưng mụ gào lên không chịu:

- Tao không đi đâu hết!tiền bạc của cải tao dành dụm cả đời giờ cháy thế này tao không cam. Thơ!nhanh nhanh dập lửa cho mẹ.

Mụ giật tay ra lao vào đống lửa. Ngọn lửa cứ bừng bừng bốc lên cuốn trọn người mụ Hoan vào. Cái Thơ thấy mẹ như thế thì định lao vào cứu nhưng lửa bây giờ đã bao trùm toàn bộ căn hầm:

- Đi thôi! Việc mụ gây ra, tự mụ gánh lấy.

Nói rồi, Vũ kéo tay vợ đi. Cái Thơ Bất lực nhìn biển lửa nuốt mẹ nó vào trong...

Vân ngồi ở sân nhìn khói đen trobg nhà túa ra mà cô bàng hoàng. Vậy là hết đời nhà mụ.

Nhưng không,trời không bắt kẻ ác chết một cách dễ dàng như thế bao giờ. Giữa lúc tưởng chừng như không còn cứu vẫn được nữa, thì ông Hoan bây giờ mới đi đâu về. Nghe cái Thơ nói mẹ nó vẫn còn dưới ấy. Lão nhanh chân chạy xuống tìm rồi bế mụ ấy ra. Mụ đã ngất từ khi nào, toàn thân bị bỏng nặng lột da từng mảng đen xì. Quần áo trên người đã bị thiêu cháy hết, Vân thoáng rùng mình, hình ảnh co quắp của mụ chẳnh khác nào những bào thai mà mụ đã lấy là bao.

Một lúc sau,công an Quyên gọi mới đến. Thấy nhiều công an dân lành được một phen hú vía, họ tụ tập bàn tán,chỉ chỏ nói này nói kia. Lúc công an mang những đứa trẻ bị chôn chung với Sâm lên xe,ai nấy đều bàng hoàng kinh hãi.

Vân được công an sơ cứu tại bệnh viện địa phương rồi chuyển thẳng lên tuyến trung ương cùng với Quyên.

- Ổn rồi!Tất cả đều ổn rồi. Món nợ suốt bấy nhiêu năm qua đã trả hết. Giờ... chỉ cần sống cho bản thân, vậy là đủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bạn đang xem chương Chương 74 của truyện Hai Chiều Gió