Có Một Kẻ Câm Muốn Nói Yêu Anh

Anh là người hoàn hảo nhất trong em



Bạch Dương Vĩ được đưa vào phòng bệnh đặc biệt, những dây nhợ cắm đấy trên người hắn. Nửa khuôn mặt đều được ống thở oxy bao phũ, khuôn mặt và trên người bị băng bó thật kín. Ngay cả màn hình hiển thị nhịp tim cũng thật yếu ớt. Lần này từ cửa tử trở về nhặt được một mạng là đã may mắn lắm rồi.

Tiểu Ái Nhi vừa nghe tin Bạch Dương Vĩ bị mù đã sớm sốc đến độ ngất xỉu. Hiện tại đã được đưa về giường bệnh nghỉ ngơi.

Ông bà họ Bạch cũng đã đến bệnh viện, nhưng bác sĩ giỏi nhất đều được vợ chồng nhà này cầu xin giúp đỡ. Bạch phu nhân vừa hay tin con trai cần thay mắt nếu không sẽ bị mù cả đời thì sốc đến độ suýt nữa ngã lăn ra đất. Duy chỉ có Bạch Nhân dù lòng gợn sóng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh cùng bác sĩ tìm ra phương pháp, đồng thời cũng nhờ người đi tìm kẻ hiến mắt cho con trai.

Chỉ tiếc là không dễ gì tìm được một đôi mắt để thay thế cho Bạch Dương Vĩ, dù cho bọn họ có thật nhiều tiền đi chăng nữa.

Bạch phu nhân tựa vào vai chồng bà khóc nấc lên, còn hỏi tại sao con trai lại chịu khổ như vậy.

-----****----

Sở Hòa không giống như bọn họ, cứ rối lên hết cầu xin bác sĩ tìm mắt thay thế cho Dương Vĩ, lại điên cuồng nhờ những mối quan hệ trong xã hội bịt kín miệng chuyện Dương Vĩ bị thương nặng lại còn bị mù không lan truyền ra ngoài.

Sở Hòa yên lặng đứng nhìn Bạch Dương Vĩ đang yên ổn nằm trên giường bệnh qua một lớp kính dày.

Cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng niết lên mặt kính thể chạm nhẹ nhàng vào khuôn mặt của Bạch Dương Vĩ.

Nam nhân cậu yêu sâu đậm bao lâu nay vẫn vậy, vẫn mang theo vẻ điển trai của năm nay. Nam nhân ấy an ổn nằm trên giường bệnh, giành giật từng mạng sống với tử thần.

Thật ra Sở Hòa cũng rất sợ, cậu sợ hắn sẽ rời bỏ thế giới này mà đi. Sợ hắn sẽ không còn ở đây để mắng chửi cậu nữa.

Bây giờ thì tốt rồi, mạng sống vẫn có thể giữ được. Một đôi mắt có là gì? chẳng phải Sở Hòa ở đây sao? Ai dám khinh thường hay bắt nạt Bạch Dương Vĩ của cậu nào?

Chẳng phải vẫn luôn có một Sở Hòa ở sau lưng Bạch Dương Vĩ sao? Chuyện bị mù làm sao có thể diễn ra. Đôi mắt của cậu chính là đôi mắt của hắn, Bạch Dương Vĩ vĩnh viễn là người hoàn hảo nhất trong lòng Sở Hòa.

Sở Hòa cười nhẹ nhàng một tiếng, tự nói trong lòng.

"Cậu chủ đừng sợ, có em ở đây. Cậu chủ không cần lo lắng gì cả. Ngày đám cưới gần đến rồi, cậu còn phải mặc trên mình một bộ vest thật đẹp để trở thành chú rể chứ? Đôi mắt của cậu chủ phải nhìn rõ được người mình yêu nhất. Cả đời này cậu phải được bình an nhé. Sở Hòa sẽ bảo vệ cậu lần này!"

Sở Hòa nhìn Bạch Dương Vĩ không hề chớp mắt, từng đường nét trên khuôn mặt của hắn cậu đều sẽ nhớ rõ. Dù cho sau này không thể gặp lại, hoặc không thể nhìn thấy hắn. Cậu vẫn sẽ nhớ mãi mãi khuôn mặt của người này.

Chỉ tiếc... Sở Hòa phải thất hứa với Bạch Dương Vĩ về việc chăm sóc con của hắn sau này.

Đáng tiếc là...Sở Hòa phải rời đi lúc Bạch Dương Vĩ chưa tỉnh lại.

Sẽ có một Sở Hòa rất nhớ Bạch Dương Vĩ.

Sẽ có một Sở Hòa vì Bạch Dương Vĩ mà cười.

Cũng đã từng có một Sở Hòa vì Bạch Dương Vĩ mà khóc.

Và cũng đã từng...có một Sở Hòa mạnh mẽ hy sinh nhiều cho Bạch Dương Vĩ như vậy.

Cậu không sợ người đời chê cười mình như thế nào. Nhưng cậu sợ có ai đó sẽ coi thường Bạch Dương Vĩ của cậu.

Hắn là người hoàn hảo nhất trong mắt Sở Hòa, cũng là người duy nhất khiến bán cả tính mạng này cho hắn.

Cuộc đời của Sở Hòa có lẽ sẽ không giống những nàng công chúa khác trong hoạt hình mà được hoàng tử yêu thương trọn đời.

Nhưng cậu tự nguyện ôm đau thương của cả một đời Bạch Dương Vĩ thay hắn.

Sẽ không ai yêu Bạch Dương Vĩ bằng cậu.

Nhưng cậu biết, sẽ có người cùng Bạch Dương Vĩ xây nên tổ ấm hạnh phúc. Và có lẽ người đó không phải là một kẻ câm như cậu.

Sở Hòa lặng lẽ nhìn Bạch Dương Vĩ thêm một chút nữa. Khóe mắt bắt đầu rơi hai hàng lệ dài.

Cuối cùng thì cũng khóc, sự thống khổ, đau thương, sợ hãi và tuyệt vọng tích tụ từ nãy đến giờ cũng tuôn ra. Tiếng khóc của Sở Hòa không đau như thể xé nát bầu trời của Tiểu Ái Nhi, hay là sự thương tâm như của Bạch phu nhân.

Cậu không trong âm thầm, không ai thấy cũng không ai hay. Nhưng đau đớn đến tự xé tấm lòng của bản thân ra nhiều mảnh vậy.

Nhưng Sở Hòa cảm thấy nhẹ nhõm lắm, chắc là chuyện vì cậu cuối cùng cũng có thể âm thầm làm cho hắn cái gì đó cho nên bản thân mới nhẹ nhõm đến thế sao?

Sở Hòa đứng trước mặt kính làm ra kí hiệu ngôn ngữ với hắn.

"Cậu chủ! Sau này em đi rồi, cậu đừng tức giận nữa nha!"

Sở Hòa nở một nụ cười thật nhẹ nhàng, hôn lên mặt kính lạnh lẽo như thể đang hôn lên mặt Bạch Dương Vĩ một cái.

Sau đó âm thầm rời đi.

Sở Hòa chậm rãi tiến vào phòng của bác sĩ chịu trách nhiệm cho việc chữa mắt của Bạch Dương Vĩ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.