Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 118



Lập đưa Nghé cho Phúc bế ra phòng ngoài để bé không bị thức giấc rồi quát Tiên:

- Ai là con trai mày? Đồ nhận vơ!

- Nó sắp mồ côi bu rồi, em nhận nó làm con nuôi thì có sao? Em còn đang tính sẽ nghỉ việc ở xưởng gỗ để dành toàn thời gian chăm sóc nó đây này!

- Mày im đi! Mồ với chả côi, nói năng như con điên! Mày rủa mợ Hân thế à? Đồ vô lương tâm!

Bị Lập mắng oan, Tiên ức phát khóc. Nó sụt sịt bảo:

- Anh nói cứ như kiểu em ác lắm không bằng. Em cũng thương mợ Hân, nhưng mà sự việc đã ra nông nỗi này rồi thì mình phải biết nhìn thẳng vào sự thật để chuẩn bị tâm lý chứ. Ai cũng lạc quan như anh rồi đến lúc mợ đi thật, tất cả mọi người đều sốc rồi suy sụp thì ai là người chăm sóc Nghé? Nom thằng nhỏ đỏ hỏn thế kia mà anh không xót xa à? Em thì em xót lắm!

- Mợ Hân phúc lớn, rồi sẽ có ngày mợ khoẻ lại thôi, Nghé không đến lượt mày chăm.

- Chỉ sợ chẳng có ngày ấy…

- Chả sợ sệt cái qué gì hết. Mày chỉ giỏi lo xa!

- Làm như lo xa là xấu lắm không bằng? Em mà không lo xa thì chắc gì Nghé đã bình an?

- Ừ, thì anh cũng thấy biết ơn mày vì đã cẩn thận đem theo đồ nghề đỡ đẻ và thuốc thang cần thiết. Nhưng anh không thích cách mày tiêu cực hoá vấn đề, đen lắm.

- Anh bị hâm rồi, em chỉ thẳng thắn đưa ra ý kiến dựa trên sự thật thôi chứ đâu có tiêu cực hoá vấn đề.

Câu nói rất ngứa khiến thằng Lập điên người chửi con Tiên như hát hay. Một lát sau, đầu óc Lập bắt đầu choáng váng. Nó ngửi thấy một mùi hương rất lạ, nhưng chưa kịp đoán ra là mùi gì thì đã lịm mất. Khi nó tỉnh lại đã là ba tiếng sau đó. Trời đã tạnh mưa. Nhìn qua cửa sổ, Lập thấy trời cao trong xanh lắm, quanh các bụi sim, chim chóc hót líu lo. Nó nghe giọng con Tiên gọi lớn:

- Mợ Hân ơi! Mợ ở đâu vậy?

Lập hoảng hốt lao ra phòng khách. Cậu Hoan và anh Phúc đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. Con Tiên khóc lóc sướt mướt lao từ phòng mợ Hân ra hỏi nó:

- Anh Lập! Anh có thấy mợ Hân đâu không? Mợ đang yếu mà… có thể đi đâu được chứ?

- Anh không thấy mợ đâu cả… anh… hình như anh bị trúng hương mê… lịm đi chẳng biết gì sất…

Lập lắp bắp đưa ra nghi vấn, Tiên cũng bảo:

- Vậy chắc em cũng bị trúng hương mê anh ạ. Em cũng thấy đầu óc choáng váng, xong lịm đi lúc nào không hay. Lúc em tỉnh dậy thấy anh vẫn còn mê man, ra phòng khách thì thấy cậu Hoan, anh Phúc bất tỉnh, linh cảm có chuyện chẳng lành nên em vội qua phòng mợ Hân tìm mợ, nhưng chẳng thấy mợ đâu cả…

- Mày đã tìm kỹ chưa?

- Em tìm kỹ rồi.

- Hay mợ ôm Nghé đi dạo?

- Nghé vẫn đang nằm ngủ trên giường mà anh.

- Rõ ràng anh đưa Nghé cho anh Phúc bế mà? Giờ Phúc bất tỉnh thì ai là người đặt Nghé nằm trên giường?

- Em không biết. Mọi chuyện cứ kỳ quái kiểu gì ý anh ạ. Em lo quá anh ơi!

Lập còn lo hơn cả Tiên, nó lay mãi cậu Hoan và anh Phúc mới tỉnh. Cậu chạy xuống dưới đồi quan sát một lát rồi quay lên ra lệnh cho tụi nó:

- Đường xá đã khô ráo rồi, thằng Lập và con Tiên đưa Nghé về biệt phủ. Thằng Phúc đi tìm mợ Hân với cậu, chắc mợ thấy bí nên đi dạo quanh đây thôi.

Phúc, Lập, Tiên ngoan ngoãn dạ. Trên đường về, Tiên gọi điện thông báo tình hình với ông Tài nên ông cùng bà Tuyết và toàn bộ người giúp việc chạy ra cổng lớn chào đón Nghé về nhà. Gặp Nghé, bà Tuyết ôm cháu khóc rưng rức. Bà mừng vì bé bình an nhưng nghe con Tiên kể sơ qua mọi chuyện bà xót con dâu quá đỗi. Ông Tài dặn cả nhà giữ bí mật chuyện mợ Hân bị mất tích rồi sai người đi tìm mợ. Ngặt nỗi, một tuần trôi qua nhưng vẫn không thấy tung tích gì. Sau nửa tháng, người làm đoán già đoán non mợ xấu số như cậu Lộc. Rồi mọi người cũng bắt đầu chấp nhận sự thật đau thương và thôi không đi tìm mợ nữa. Lập đêm nào cũng chui vào chăn khóc rấm rứt. Cậu Hoan cả ngày không nói với ai lời nào cả, chỉ quanh quẩn ở bên Nghé. Con Tiên mê Nghé dữ lắm nhưng sợ cậu nên không dám xin bồng bé, nó thường cố gắng hoàn thành công việc ở xưởng gỗ thật nhanh rồi chạy tới vườn đào, giả bộ quét vườn nhưng thực ra là để ngắm trộm Nghé.

Nghé đẹp trai khủng khiếp, bé là sự kết hợp hoàn hảo giữa mợ Hân và cậu Hoan. Nghé ra đời sớm hơn dự tính nhưng bé bú sữa ngoài rất ngon, đêm ít quấy, ngủ khì khì vô cùng ngoan nên khá bụ. Chiều chiều, cậu Hoan hay ôm Nghé ngồi trên bậc thang đi lên căn nhà sàn. Nghé rất hiếu động, đôi mắt thơ ngây, to tròn và long lanh của bé thường trố lên mỗi khi nhìn thấy chim chích bông, chuồn chuồn hay đơn giản chỉ là một chiếc lá rơi. Khi được cậu Hoan làm chong chóng cho chơi, Nghé tỏ ra đặc biệt phấn khích. Gió thổi, nom cánh chong chóng quay tít, cái miệng Nghé chúm chím ghét ghê lắm. Gió ngừng thổi, Nghé ngay lập tức chạm tay vào cánh chong chóng. Nhưng bé không biết làm cách nào cho chong chóng quay nên nó ngúng nguẩy xị mặt. Cậu Hoan cười cười thổi thật mạnh cho chong chóng quay. Khi chong chóng dừng, Nghé cũng bắt chước thổi phù phù, nhưng chẳng đủ sức làm chong chóng quay nên bé lại cáu. Nghé rất hay làm mình làm mẩy bắt nạt cậu Hoan, có lúc đành hanh quá, bị cậu mắng nhẹ một câu thôi mà nó cũng dỗi khóc um lên, hại cậu phải nịnh nọt mãi. Ông Tài nom cậu bị con trai đàn áp, mất hết cả tư cách của người thầy cũng chẳng thương xót gì, tại ông cưng Nghé nhất nhà mà. Chiều thứ bảy, ông triệu tập người giúp việc lại một chỗ rồi dò hỏi bọn nó:

- Sắp tới chắc ông phải thông báo chuyện mợ Hân mất tích với nhà thông gia. Nhưng ông chưa biết nói như nào để họ đỡ oán trách, tụi bay có cao kiến gì không?

Tụi giúp việc cùng chay mày đăm chiêu. Một lát sau, con Lài đột ngột đi tới trước mặt ông Tài đề xuất:

- Ông chỉ cần gọi điện thông báo với nhà thông gia là mợ Hân cắm sừng cậu Hoan, sau khi đẻ con ra thì không còn gì vướng bận nữa nên đã bỏ nhà theo trai là được. Bọn họ sẽ không có cớ gì để trách móc ông cả.

- Hay đấy. Thằng Phúc mau thưởng cho con Lài hai triệu rồi gọi điện nói với ông Hậu y như những gì nó đề xuất cho ông!

Ông Tài ra lệnh, Phúc ngoan ngoãn nghe lời. Không thể ngờ ông có thể hành xử nhẫn tâm như vậy nên Lập uất ức gói đồ bỏ về quê. Một tháng sau, vì nhớ Nghé nên nó lại mò xuống thị xã, hẹn gặp con Tiên ở quán nước. Tiên lén ra gặp nó, kể sơ qua tình hình cho nó nghe:

- Nghé vẫn khoẻ anh ạ. Cậu Hoan cứ quấn quít bên nó suốt, cậu cho nó ăn, thay tã cho nó, tắm cho nó, chăm nó từng li từng tí, không cho phép ai chạm vào.

- Mãi chẳng tìm thấy mợ Hân, anh lo quá. Nhiều đêm anh cầu nguyện nếu mợ gặp chuyện chẳng lành như cậu Lộc thì báo mộng cho anh, để anh trả thù giúp mợ rồi anh mua vài nải chuối với cả đồ thêm đĩa xôi gấc cho mợ ăn mà chẳng thấy động tĩnh gì cả.

- Chắc mợ không thích ăn xôi với chuối ý. Anh thử dụ mợ bằng món khác coi, ví dụ như nem nướng chẳng hạn?

- Ừ. Để đêm nay anh thử xem sao. Mà nhà thông gia có liên lạc gì không mày?

Con Tiên buồn thiu bảo:

- Không anh ạ, cũng không thấy nhà thông gia lên thăm Nghé, chắc xấu hổ vì tưởng con gái mình bỏ nhà theo trai. Em cứ tưởng nhà đấy tốt lắm cơ, ai ngờ rốt cuộc họ vẫn coi trọng thể diện hơn tình thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bạn đang xem chương Chương 118 của truyện Cây Kim Sợi Chỉ